Vừa bước xuống tàu Suryeon đã vội chạy đến một góc, cô nôn thốc nôn tháo buổi trưa của mình ra ngoài vì say sóng. Con tàu chồng chềnh khiến cô vô cùng khó chịu, lúc này cô mới cảm thấy hối hận vì quyết định nông nổi của mình. Cô sải bước trên con đường nhỏ dọc bờ biển, từng cơn gió biển thổi qua khiến cô vô thức đưa hai tay lên ôm lấy cánh tay mình. Cô nhận ra đây là một hòn đảo nhỏ, dân cư rất thưa thớt, những ngôi nhà cũng cách rất xa nhau, có lẽ đây là một làng chài thì phải. Cô thoáng trông thấy một người đang khom lưng ở bãi biển đằng xa, cô nhanh chóng tiến lại gần người phụ nữ nọ. Khi đến nơi cô mới phát hiện bà ấy đang chuẩn bị đi bắt mực ở bãi bồi, Suryeon cất tiếng chào:
- Cô ơi, cô làm ơm cho cháu hỏi gần đây có nhà hàng hay quán ăn nào không ạ?
Lúc này cô cảm thấy đói vô cùng, nhưng sau khi nghe câu trả lời của người phụ nữ khiến cô không khỏi thất vọng:
- Ở đây chỉ có một quán mì thôi, cháu cứ đi thẳng đến cây thông to phía trước rồi rẽ phải
Tuy vậy cô cũng lễ phép cám ơn rồi đi tiếp, lúc này mặt trời cũng bắt đầu lặn, khung cảnh xung quanh đều trở nên mờ mờ ảo ảo. Đi theo hướng dẫn của bà cụ, cô dừng bước trước một ngôi nhà nhỏ với chiếc bảng hiệu bằng gỗ: "Tiệm mì Mr. Baek"
Không hiểu sao tim cô bỗng dưng lại nhói lên, cô đặt tay lên ngực một lúc rồi đẩy cửa bước vào. Trong quán lúc này cũng khá vắng khách, chỉ có hai người ngồi ở góc phòng. Cô nhìn xung quanh một lượt, tuy căn phòng hơi nhỏ nhưng được bày trí vô cùng gọn gàng, sạch sẽ. Cô chọn ngồi xuống một chiếc bàn có cửa sổ hướng ra biển. Đang chăm chú ngắm những tia nắng cuối cùng trong ngày đang bị mặt biển nuốt lấy thì ở phía sau một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Mì của cô đến rồi đây!
Cô như không tin vào tai mình bèn lập tức quay lại, bỗng nhiên mắt cô bỗng nhòe đi, đứng trước mặt cô là người đàn ông mà cô luôn mong nhớ, anh thật sự đang đứng trước mặt cô. Cô nghẹn ngào không nói nên lời, giây phút cô định bước đến ôm chầm lấy anh thì người đàn ông trước mặt lên tiếng:
- Có phải cô mới đến đây lần đầu không? Cô có người quen trên đảo sao?
Nói rồi anh ta dửng dưng đặt bát mì trước mặt cô:
- Ở đây chỉ có một loại mì thôi cho nên không cần phải gọi món, cô ăn ngon miệng nhé
Nói rồi anh vội vã bước đi, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến Suryeon nhất thời không biết nên đối mặt thế nào. Anh ấy có phải là Dantae không? gương mặt đó, giọng nói đó chính là của Dantae, chỉ là người đàn ông đó trông rắn rỏi và lạnh lùng hơn Dantae rất nhiều. Hơn nữa, chân Dantae vốn dĩ bị thương, còn người đàn ông này lại đi đứng vô cùng bình thường. Tia hy vọng vừa lóe lên trong lòng nay lại chợt vụt tắt, tại sao lại cho cô gặp được một người giống với Dantae như vậy, cho dù chỉ có 1% cơ hội, cô cũng sẽ tin đó chính là Dantae của cô, nhưng ánh mắt lạnh lùng của anh ta khi nhìn cô giống như anh và cô chưa từng quen biết. Nhưng dù sau, cô cũng muốn biết sự thật, thế là cô định bước đến giữ anh lại hỏi chuyện thế nhưng, cả cơ thể cô bỗng chốc như hóa đá khi có một đứa bé chạy đến ôm chân anh:
- Appa, appa!
Người đàn ông lạnh lùng ban nãy bỗng nhiên nở một nụ cười ấm áp, anh cúi xuống bế đứa bé lên:
- Yaah, Hye In hôm nay sao nặng thế, appa sắp bế không nổi nữa rồi
Tiếp theo là một người phụ nữ bước ra từ trong bếp, cô ta mỉm cười xoa đầu đứa bé:
- Hye In à, đừng nghịch nữa
Nói rồi cô ấy đưa một chiếc khăn cho anh:
- Anh mau lau mồ hôi đi, ướt đẫm cả rồi này!
Giây phút đó cô cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, cô khó khăn hít thở rồi quay người bước đi. Cô chạy nhanh ra khỏi quán mì, gió biển thổi vào mắt cay xè, cô cứ chạy không ngừng, đến lúc kiệt sức mới ngồi bệt xuống: cho dù người đó có là Dantae thì sao chứ, anh ấy đã có một gia đình mới, có lẽ anh ấy đã quên đi cô từ lâu rồi. Cô thất thần ngồi trên một mỏm đá hồi lâu cho đến khi có người gọi từ phía sau:
- Cô gì ơi, ở đó nguy hiểm lắm!
Lúc này Suryeon mới giật mình nhận ra mỏm đá mà mình ngồi lúc nãy bên dưới hiện giờ toàn là nước, cô hốt hoảng không biết phải làm sao
- Nè, cô bình tĩnh một chút, tôi sẽ ra đó
Bỗng Suryeon chợt nhận ra là người đàn ông đó- người có khuôn mặt giống mới Dantae, cô bỗng trở nên khẩn trương, vì lo lắng cô đã trượt chân khỏi mỏm đá đó. Cô cảm thấy cả cơ thể mình đang chìm dần trong nước, làn nước lạnh buốt khiến cả cơ thể cô dường như đóng băng. Lúc này đột nhiên cô muốn buông xuôi mọi thứ, mắt cô từ từ nhắm lại, nhưng đột ngột có một bàn tay níu lấy cô. Cô cảm nhận được có người đã vòng tay kéo cô lên, trong lúc mơ màng cô chỉ nghe một giọng nói vang bên tai:
- Suryeon à, tỉnh dậy đi em!
Giây tiếp theo cô cảm nhận được nhiệt độ ấm áp lưu trên môi mình...
YOU ARE READING
DanRyeon: Nếu không có hận thù
FanficViết lại về cuộc đời Dante, nếu như năm 8 tuổi cậu bé Dante lựa chọn một cách khác để đối mặt với biến cố của đời mình, liệu cuộc sống của cậu sẽ thay đổi như thế nào hay cuối cùng tất cả đều không thoát được sự sắp đặt của "số phận", liệu cậu và Su...