C. 32

246 18 2
                                    

Dantae uể oải vươn vai, việc ngủ trên sofa cả đêm khiến lưng anh dường như hóa đá. Anh rón rén bước đến mở cửa phòng nhưng đối diện với anh chỉ là căn phòng trống

- Phu nhân đã ra ngoài từ sớm rồi ạ

Có tiếng người nói phía sau, thì ra là tiếng cô giúp việc, Dantae nhanh chóng bước vào phòng chuẩn bị để đến công ty trong lòng thầm thắc mắc không biết vì sao Suryeon lại đi làm sớm như vậy

- Thưa giám đốc, đây là danh sách các ứng viên ạ

Suryeon đón lấy tập hồ sơ từ tay cô nhân viên, lật giở từng trang rồi không ngừng cau mày:

- Chỉ có từng này thôi sao, à, mà không có ứng viên nam nhỉ?

Cô nhân viên mỉm cười, khẽ đáp:

- Có đấy ạ

Suryeon lật giở đến trang cuối cùng thì thật sự có một ứng viên nam, trông cũng khá đẹp trai, ưu tú.

 - Được rồi lần lượt mời từng người vào đây

Sau khi phỏng vấn vài người, Suryeon vẫn chưa tìm được người thích hợp, trong lòng không khỏi thắc mắc: Joo Dantae, có phải tiêu chuẩn chọn người của anh đều dựa vào khuôn mặt không, thật tức chết mà. Cuối cùng cũng đến chàng trai nọ, anh ta lịch sự đưa tay ra bắt tay với cô, nhưng chỉ câu đầu tiên thốt lên khiến Suryeon không khỏi bất ngờ:

- Da tay chị thật mịn màng, có phải chị đang sử dụng sửa dưỡng ẩm của hãng E không ạ...

Chưa kịp định thần thì cậu ta lại tiếp tục

- Màu son cũng rất đẹp, chị đang dùng loại gì vậy ạ, em cũng muốn dùng thử...

Suryeon cũng chẳng biết phải đối đáp với cậu ta thế nào....

Sau khi đã phỏng vấn đến người thứ mười, đầu óc cô dần trở nên hỗn loạn, cô quyết tâm nếu hôm nay không tuyển được người, cô tuyệt đối sẽ không để thư kí Lim rời đi

- Xin chào, tôi có đang làm phiền chị suy nghĩ không vậy

Giọng nói của cô gái trước mặt làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, trước mặt cô là một cô gái ước chừng hơn kém cô khoảng một hai tuổi, với mái tóc xoăn dài và nụ cười rạng rỡ. Suryeon tỏ vẻ ái ngại vì sự mất tập trung của mình:

- Xin lỗi, chúng ta bắt đầu phỏng vấn nhé, đầu tiên bạn hãy giới thiệu về bản thân mình đi

- Chào chị, tôi tên là Oh Yoon-Hee...

.....

Tại một nơi xa xôi nào đó,

- Bố à, chuyện này, chuyện này thật sự không được mà!

- Tại sao lại không chứ, nó là một người có năng lực, mày không nhìn thấy nó đã xoay chuyển tình thế, khiến một công ty gần như sắp phá sản có thể hồi sinh, thì việc giao tập đoàn cho thằng bé khiến ta rất yên tâm

Người đàn ông ngước mặt lên trời, cười ha hả

- Bố có phải bị già đãng trí rồi không, bố đừng quên, nó chỉ là một đứa con hoang, lấy tư cách gì để kế thừa tập đoàn chứ

DanRyeon: Nếu không có hận thùWhere stories live. Discover now