C. 17

196 13 0
                                    

- Không được!  Chuyện này tuyệt đối không được

Tiếng hai người đàn ông vang vọng giữa phòng, bỗng nhiên một người quỳ xuống:

- Myung Woo à, tôi xin cậu đấy, lần này tôi thật sự không còn cách nào khác

Người đàn ông kia vội vàng đỡ lấy ông ta:

- Cậu làm cái gì thế hả? Cậu cũng biết công ty này đối với tôi quan trọng như thế nào mà, tôi không thể để tâm huyết của ông và bố tôi chịu bất kì sự tổn thất nào

- Myung Woo à, tôi đảm bảo với cậu là sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, chỉ là phương án tạm thời thôi, tôi, tôi nhất định sẽ tìm cách cứu vãn mà

Nói rồi ông lại nắm lấy tay chủ tịch Shim:

- Hơn nữa, hơn nữa, chẳng phải chúng ta sắp thành người một nhà rồi sao, người một nhà thì nên giúp đỡ nhau mới phải

Chủ tịch Shim vội gạt tay ông ta ra:

- Sung Woo, tôi biết cậu là người làm việc bất chấp thủ đoạn, cậu cũng nên biết sớm muộn mình cũng có ngày này mà, chuyện năm xưa cậu đã quên rồi ư, dù cậu có quên, tôi cũng không thể nào quên được

Người đàn ông kia bỗng trở nên tức giận:

- Cậu còn dám nhắc lại chuyện đó sao? Chẳng phải lúc đó cậu cũng không có cách giải quyết đám người vô gia cư đó sao, tôi chỉ là muốn giúp cậu một tay thôi

Chủ tịch Shim bỗng hét lên với giọng điệu tức giận:

- Tôi đã kêu cậu giết họ sao?

Ông không kiềm được cơn giận, bước đến nắm lấy cổ áo người đàn ông lay lay:

- Đó là mạng người, là mạng người đó, cậu có biết là bao nhiêu năm qua tôi luôn sống trong tội lỗi sao?

Giám đốc Joo ngửa mặt lên trời, cười lớn:

- Haha, sống trong tội lỗi sao? Chẳng phải tòa nhà công ty cậu cũng xây trên mảnh đất đó sao? Thôi đi Myung Woo à, cái bộ mặt đạo đức giả của cậu tôi nhìn hai mươi năm qua đã đủ chán rồi, thật ra cậu và tôi đều cùng một loại người

- Bộp!

Chủ tịch Shim vung tay đấm người đàn ông kia, ông ta tức giận nhổ ra một bãi máu:

- Mẹ kiếp, tên khốn này!

- Mời cậu đi cho, sau này chúng ta không nên gặp nhau nữa.

Chủ tịch Shim hướng về người đàn ông kia với ánh mắt sắc lạnh, ông tiếp tục:

- Còn nữa, chuyện hôn sự của bọn trẻ, chúng ta nên hủy bỏ thì hơn

Giám đốc Joo quay người bước đi, ông chỉ bỏ lại một câu:

- Shim Myung Woo, sau này mày sẽ hối hận!

----

- Đồ vô dụng! Mày là đồ vô dụng! Chết tiệt!

Cứ nói ra một câu, người đàn ông lại vụt một roi xuống, chiếc áo sơ mi trắng của Dantae đã nhuốm màu đỏ thẫm. Cậu chỉ cắn răng, đến một tiếng kêu than cũng không thốt lên. Cậu hiểu vì sao ông ấy lại tức giận như vậy, vì ông ấy vừa trở về từ Hàn Quốc, có lẽ chủ tịch Shim đã nói với ông ấy về chuyện hôn sự giữa cậu và Suryeon. 

- Đồ khốn kiếp, tại sao tao lại phải nuôi một đứa vô dụng như mày vậy hả?

 Chiếc roi trên tay ông ta cứ vùn vụt quất xuống, đồ đạc trong phòng đều bị đập vỡ, càng đánh cậu thì cơn giận trong ông ta lại càng vùng lên mạnh mẽ vì dù có đánh cỡ nào thì cậu đều không kêu lấy một tiếng. Ông ta bước đến góc phòng, giám đốc Joo trở lại, trên tay ông ta không còn là chiếc roi da mà thay vào đó là một chiếc gậy đánh golf

- Bốp

Ông ta đánh mạnh vào chân Dantae, có lẽ vì quá đau đớn cậu đã không nhịn được nữa bèn bật ra tiếng kêu:

- AAA

- Hahaha, cuối cùng mày cũng chịu lên tiếng rồi sao? Mày không phải bị câm à?

Cơn đau từ chân dần dần kéo đến, mồ hôi chảy ướt cả trán cậu, một tiếng "Bốp" nữa lại vang lên cùng với đó là tiếng cánh cửa bật mở, Dantae cảm thấy có thứ gì đó ươn ướt chảy trên mặt, trước mắt cậu tối sầm, trước khi thiếp đi cậu nghe được loáng thoáng có người nói:

- Thằng khốn! Mày muốn giết chết thằng bé à?

Thư kí Cho đẩy chiếc xe lăn vào phòng, ông lão quay sang nói:

- Thư kí Cho, mau đưa Dantae vào bệnh viện

Tiếp theo đó là tiếng người phụ nữ hét thất thanh:

- Trời ơi, con trai tôi

Nói rồi bà lao đến đánh túi bụi vào người đàn ông trước mặt:

- Ông định giết con tôi à, đồ khốn

Ông ta đẩy người phụ nữ té xuống sàn rồi ném cho bà một ánh nhìn khinh bỉ:

- Con mụ điên kia, nó không phải là con của bà, con của bà, Joo Dantae nó đã chết rồi, đã chết rồi, bà có nghe thấy không?

Người phụ nữ đau đớn dùng hai tay bịt lấy tai mình:

- Không, không, con tôi không chết, các người, tất cả các người đều là người xấu

Nói rồi bà chạy đến ôm lấy Dantae, máu từ đầu anh chảy ra không ngừng, người phụ nữ kêu gào trong tuyệt vọng:

- Dantae, Dantae à, con không được chết, không được

Nói rồi bà cũng lịm đi bên cạnh, ông lão gọi quản gia đến đỡ bà về phòng, ông ném mạnh chiếc cốc đang cầm trên tay về phía người đàn ông:

- Thằng khốn này, mày định giấu tao đến khi nào nữa hả?

Người đàn ông khúm núm quỳ xuống, ông ta từ từ bò đến ôm lấy chân ông lão:

- Bố, bố à, bố cứu con lần này đi, con thật sự hết cách rồi ạ

- Đây đã là lần thứ mấy rồi hả? Tham ô, hối lộ, kể cả bắt cóc, đe dọa, có việc xấu nào mà mày chưa từng làm hả, sớm muộn gì mày cũng sẽ làm sụp đổ công sức cả đời tao, thật xấu hổ khi có đứa con như mày

Người đàn ông mếu máo, dập đầu cầu xin ông:

- Bố à, con không muốn vào tù đâu, con xin bố đấy

Ông cụ hất lấy tay người đàn ông kia rồi lăn xe đi, người đàn ông tức giận nói với theo:

- Nếu bố không cứu con, con sẽ mang cả tập đoàn SW chôn cùng với mình

Ông lão tức giận quay lại quát:

- Mày đang đe dọa tao đấy à

Người đàn ông vô cùng đắc ý:

- Cùng lắm thì cá chết, lưới rách, bố cũng không thể tránh khỏi liên can

Ông lão tức giận chỉ tay về phía người đàn ông:

- Mày, mày....


DanRyeon: Nếu không có hận thùWhere stories live. Discover now