C4

187 19 0
                                    


Tối hôm đó Jun-ki ngập ngừng đến trước cửa phòng Ae-gyo, cậu không biết phải nói với cô như thế nào. Jun-ki xem Ae-gyo giống như em gái mình, cậu thật sự không nỡ rời xa cô, Jun-ki cứ lưỡng lự đứng ở cửa, chẳng may Ae-gyo đã trông thấy cậu, cô reo lên:

- Jun-ki oppa, sao anh không vào đi

Ae-gyo nhảy từ trên giường xuống, chạy đến kéo tay cậu:

- Em có cái này cho anh này

Nói rồi cô lấy ra một quả trứng, cười hì hì với cậu:

- Lúc chiều xơ cho em, em đã để dành nó cho anh này-cô huơ huơ quả trứng trước mặt cậu, nhưng dường tâm trí cậu đang suy nghĩ điều gì đó cho đến khi Ae-gyo hét lên:

- Anh muốn em bóc cả vỏ cho anh sao?

Ae-gyo phụng phịu nói, Jun-ki mới bừng tỉnh, cậu ôm lấy Ae-gyo, cô bé không hiểu chuyện gì chỉ nói:

- Có ai lại chọc giận anh à, em sẽ dùng ná bắn họ nhé

Jun-ki xoa xoa đầu cô:

- Sau này em phải biết tự chăm sóc cho bản thân nhé, cũng đừng chọc giận người khác nhé, khi bị người khác đánh em phải bỏ chạy đó

Ae-gyo thầm nghĩ : sao hôm nay anh ấy lại kì lạ như thế chứ, có phải anh ấy bị bệnh rồi không, đột ngột Jun-ki chìa ra một thứ gì đó trước mặt cô bé:

- Tặng em này

Trong tay Jun-ki là một chiếc cặp tóc hình bướm vô cùng xinh xắn, Ae-gyo vừa trông thấy liền mừng rỡ reo lên:

- Oppa à, đẹp quá, đẹp quá ạ, cám ơn anh, anh kẹp nó cho em đi

Jun-ki với tay kẹp lên mái tóc cô, trông Ae-gyo vô cùng xinh xắn, đôi má mũm mỉm đáng yêu, Jun-ki bất giác đưa tay sờ sơ lên hai má cô bé, đó cũng là lần cuối họ gặp nhau. Sáng hôm sau, khi Ae-gyo vẫn còn ngủ say, đã có một chiếc xe đến đón Jun-ki rời khỏi cô nhi viện...

Chiếc xe đưa Jun-ki thẳng đến sân bay, cậu lo lắng hỏi người đàn ông mang kính đen ngồi bên cạnh:

- Chú, chú ơi, chúng ta đi đâu thế ạ?

- Nhật Bản.

Người đàn ông ngồi cạnh đáp cộc lốc, không thèm nhìn cậu lấy một cái. Jun-ki sửng sốt kéo tay người đàn ông:

- Tại sao chúng ta phải đến Nhật Bản thế ạ, cháu, cháu không muốn đến đó đâu

Jun-ki biết rằng nếu đi xa như thế, có lẽ cả đời này cậu cũng không thể nào gặp lại Ae-gyo mất. Người đàn ông lạnh lùng gạt tay cậu đi, gằn giọng:

- Ngồi yên đi nhóc, đừng làm ông chủ nổi nóng đó, có biết chưa?

Khi đến sân bay, cậu vô cùng ngạc nhiên, trước mặt cậu là ông lão hôm nọ, ông đang ngồi xe lăn, còn người đẩy xe lăn là người đàn ông đã ra tay đánh cậu. Jun-ki sợ sệt lùi về sau mấy bước, người đàn ông định tiến đến tóm lấy cậu thì bị ông lão ngăn cản, ông khẽ mỉm cười với cậu:

- Cháu, lại đây nào!

Ông lão vẫy vẫy tay gọi cậu, Jun-ki ngoan ngoãn bước từng bước lại phía ông, ông nắm lấy tay cậu:

- Chúng ta cùng về nhà nhé

Đã lâu rồi, Jun-ki không còn khái niệm về "nhà" là như thế nào, có lẽ trong tâm trí cậu, từ lâu, cậu đã không còn "nhà" để về nữa rồi...

Nước Nhật....

Tiếp đón họ là hơn hai mươi người đàn ông cao to, họ đều mặt vest và đeo kính đen, khi xe lăn ông lão đi qua thì bọn họ đều cúi đầu:

- Chào chủ tịch Joo, chào giám đốc Joo

Đoàn xe dừng lại trước một căn biệt thự sang trọng, xung quanh bốn phía đều có vệ sĩ canh chừng. Người đàn ông trung niên đẩy chiếc xe lăn cho ông lão vào nhà, người đàn ông đeo kính ngồi cạnh cũng dẫn Jun-ki đi theo. Cậu bé choáng ngợp trước khung cảnh tráng lệ xung quanh, sau khi đi qua một khoảng sân rộng, Jun-ki bước vào một nơi lộng lẫy chẳng khác nào một tòa lâu đài. Mọi thứ đều tinh tươm, sàn nhà bóng loáng có thể soi gương được. Giọng người đàn ông trung niên ôn tồn:

- Phu nhân đâu rồi?

- Dạ, sau khi phu nhân uống thuốc đã ngủ rồi ạ.

Bỗng từ trên lầu có tiếng bước chân:

- Yeobo, mình về rồi sao?

Bước xuống lầu là người phụ nữ trong bộ váy ngủ, mặc dù đã ở tuổi trung niên nhưng trông bà ấy vô cùng xinh đẹp, kiều diễm. Bỗng người phụ nữ chú ý đến Jun-ki, cứ nhìn chằm chằm vào cậu, bỗng nhiên bà ấy chạy đến phía Jun-ki rồi ôm chầm lấy cậu. Vì quá bất ngờ cho nên Jun-ki chỉ đành đứng ngây ra không biết phải làm gì. Người đàn bà ôm chặt lấy cậu, khóc nấc lên:

- Dan-tae của mẹ, cuối cùng con cũng chịu về với mẹ rồi, Dantae à, mẹ nhớ con nhiều lắm

Rồi bà ấy lại xoa xoa má cậu:

- Sao con ốm thế này, chắc con phải chịu cực nhiều lắm đúng không

Người đàn ông thấy vậy liền gọi to:

- Quản gia Jang, quản gia Jang đâu rồi, mau đưa phu nhân lên phòng mau

Một người phụ nữ hối hả chạy đến, dìu lấy người đàn bà bên cạnh cậu:

- Phu nhân, phu nhân chúng ta mau lên lầu thôi nào, đến giờ uống thuốc rồi

Bỗng người phụ nữ vùng chạy ra, bà ấy lại kéo Jun-ki về phía mình:

- Các người là ai, tôi không cho phép các người làm hại Dantae của tôi, không ai được làm hại nó

Jun-ki hoảng sợ không hiểu chuyện gì xảy ra, nói rồi, bà ấy kéo cậu lên lầu, đóng cửa phòng lại. Cậu nhìn người đàn bà với ánh mặt sợ hãi, lúc này cậu mới khẳng định tâm trí người đàn bà không được bình thường, cậu né tránh ánh mắt của bà ta. Người phụ nữ từ từ tiến lại gần cậu, Jun-ki từng bước từng bước lùi ra sau



DanRyeon: Nếu không có hận thùWhere stories live. Discover now