C. 47

185 16 2
                                    

Một người đàn ông đang dốc cạn lon bia của mình, kế bên anh là một cơ số vỏ lon nằm la liệt, không biết anh đã uống bao nhiêu. Anh ta quay lại ngước nhìn tấm ảnh cô gái đang nở một nụ cười rất tươi, bất giác anh không kìm được mà khẽ rơi nước mắt. Từ trước đến nay, anh chưa khóc bao giờ, cho dù có bị bắt nạt hay bị đánh rất đau, anh cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Thế nhưng, anh chẳng thể nào quên được giây phút ấy, giây phút mà người con gái anh tự hứa sẽ bảo vệ cô suốt cuộc đời này rời xa anh. Người cô toàn là máu, trên bụng cô bị xuyên qua bởi một thanh sắt dài, anh hớt hải chạy theo xe cứu thương, anh nắm chặt lấy bàn tay cô, nhưng nó đã không còn hơi ấm. Trái tim anh như muốn ngừng đậm, anh gào thét tên cô trong tuyệt vọng:

- Naoko! Naoko! Đừng đùa nữa, tỉnh dậy đi em.

Anh đưa tay nhẹ nhàng sờ lấy bức ảnh trên mộ cô, rồi tựa đầu vào nó, khẽ thì thầm:

- Anh nhớ em! Anh nhớ em vô cùng!

Anh bồi hồi nhớ lại lần đầu gặp cô...

- Cho anh nè!

Cậu bé ngồi ở một góc tối, trên người đầy vết thương ngước mắt lên nhìn, trước mặt cậu là một cô bé tóc cột cao, đôi mắt to tròn lấp lánh, tuy ăn mặc rách rưới nhưng gương mặt vô cùng xinh xắn. Cậu nhận ra cô bé này mới được H "nhận" đến (H là biệt hiệu của một tên chuyên bắt cóc, xúi giục trẻ em đi ăn xin thậm chí là trộm cắp để mang tiền về cho hắn). Cậu cắn chặt môi rồi ngoảnh mặt đi

- Tôi không cần!

Cô bé vẫn không chịu rời đi, cô đưa chiếc bánh đến trước mặt cậu:

- Lúc chiều anh bị ông chủ đánh, có được ăn gì đâu, anh không đói sao?

Cậu bực mình đẩy tay cô bé ra, không ngờ lại làm chiếc bánh rơi xuống, cô bé thấy vậy thì òa khóc:

- Anh không ăn thì thôi, sao lại vứt bỏ nó, anh có biết tôi cũng nhịn buổi tối để để dành nó mà

Cô bé lại khóc không ngừng, anh với tay nhặt chiếc bánh lên, phủi qua loa rồi ăn. Cô bé định giằng lấy:

- Này, nó bẩn rồi, không ăn được đâu

Cậu vẫn ăn ngấu nghiến:

- Không sao, rất ngon mà.

- Anh tên là gì vậy?

- Tôi sao? Tôi tên Jung Do Man.. Còn nhóc?

- Em tên là Na Ae Gyo!

- Cái tên thật quê mùa.

- Anh nói gì cơ?

- À, không có gì!

...

- Đại ca!

Giọng người với gọi phía sau khiến Jung Do Man bừng tỉnh, anh quay lại nhìn cậu ta:

- Có chuyện gì?

- Đã điều tra ra nguyên nhân tòa nhà Hera Palace bị sập rồi ạ!

Mắt anh chợt sáng lên, đã mấy tháng nay anh luôn cảm thấy có điều gì đó bất thường nên đã cho người đi điều tra. Cậu ta bước đến gần khẽ thì thầm vào tai anh, khuôn mặt Jung Do Man chợt biến đổi, tay cũng đã nắm chặt thành đấm. Một lúc sau, anh lại quay lại nhìn bức ảnh trên mộ:

DanRyeon: Nếu không có hận thùWhere stories live. Discover now