C. 26

194 13 0
                                    

Người đàn ông cao gầy kéo thư kí Lim lại một góc, luyên thuyên không ngừng, ông ta biết tiếng Hàn, có lẽ là thư kí kim phiên dịch của lão to béo. Suốt buổi gã to béo cứ nhìn Suryeon không ngừng, còn cô cứ mải miết trình bày về sản phẩm của mình. Một lúc sau, ông mới nhìn cô nói:

- Quả thực chúng tôi rất hài lòng về sản phẩm của quý công ty, người TQ của chúng tôi có tục lệ, nếu có chuyện vui thì đều nâng li chúc mừng. Tiểu thư, ly này tôi mời cô, uống xong ly rượu này xem như chúng ta kí kết hợp đồng thành công

Thư kí Lim bên cạnh vội vàng chen ngang:

- Để tôi uống thay cô ấy vậy, chủ tịch Trần, giám đốc nhà chúng tôi không biết uống rượu

Người đàn ông to béo nghe thấy vậy liền cười khùng khục:

- Haha, đã ra làm ăn sao có thể nói không biết uống rượu được, tiểu thư, nếu cô không uống quả thật xem như không nể mặt chúng tôi rồi

Suryeon ái ngại nhìn thư kí Lim, thư kí Lim dùng mắt ra hiệu bảo cô đừng uống, nhưng Suryeon nhìn thấy bản hợp đồng cùng con dấu bên cạnh, cô chỉ còn cách thành công một bước cuối cùng, vả lại cô cũng tin ở HQ bọn họ sẽ không dám làm gì cô, thế rồi Suryeon bưng ly rượu lên uống cạn. Người đàn ông tỏ ra vô cùng vui vẻ, hắn vỗ đùi đen đét:

- Sảng khoái, phải vậy chứ, nào chúng ta kí hợp đồng nhé

Bỗng dưng Suryeon cảm thấy có điều gì đó bất ổn, cô xin phép đi vệ sinh, lúc bước ra ngoài cô bàng hoàng phát hiện, các cửa ra vào đều có người canh giữ, hơn nữa tầng này ngoài mấy người bọn họ ra thì không còn vị khách nào nữa. Cô chạy nhanh vào nhà vệ sinh, chưa đầy bao lâu thì cô cảm thấy có người đang đứng ngoài cửa, cô vội vàng nhắn tin cho Dantae:

- Oppa, cứu em!

Dantae đang nằm trên giường, vì tác dụng của rượu nên anh cảm thấy vô cùng buồn ngủ, đúng lúc đó anh nghe được tiếng tin nhắn của Suryeon. Anh vội vàng chạy ra khỏi cửa, vừa chạy vừa gọi cho cô nhưng lúc này Suryeon không bắt máy. Lòng nóng như lửa đốt, anh không biết Suryeon đã gặp phải chuyện gì, anh gọi cho thư kí Lim nhưng điện thoại của ông ấy không thể liên lạc được, linh tính mách bảo có điều gì đó không hay, anh đành nhấc điện thoại gọi cho một người. Trước khi rời đi, Suryeon có nói với anh cô địa chỉ nhà hàng nơi mình đến, chẳng mấy chốc, Dantae đã có mặt tại nơi đó, theo sau anh là những người thân tín mà giám đốc Joo đã gọi đến. Khi anh bước vào, một số bảo vệ đã ngăn anh lại nhưng ngay lập tức bọn họ đều bị những người đi phía sau anh khống chế, Dantae lùng sục từng căn phòng nhưng vẫn không thấy dấu vết của Suryeon, lúc này một người quản lý mới hấp tấp chạy đến

- Chủ tịch Joo, không biết hôm nay ngài đến chỗ chúng tôi có việc gì ạ?

Lúc này anh đã không còn giữ được bình tĩnh, anh nắm lấy cổ áo người quản lý hét lớn:

- Vợ tôi đâu rồi hả, các người giấu cô ấy ở đâu?

Người quản lý trông thấy dáng vẻ như muốn giết người đến nơi của anh thì sợ xanh mặt, chỉ lắp bắp:

- Lúc nãy, bọn họ ở tầng hai...

Còn chưa kịp nghe hết câu, anh đã vội vàng bước đi, cửa phòng bật mở, nhưng bên trong hoàn toàn trống rỗng, anh quay lại nhìn người quản lý với ánh mắt tức giận, ông ta nuốt vội một ngụm nước bọt rồi đáp:

- Bọn họ chỉ vừa rời đi thôi

Anh lại nắm lấy cổ áo ông ta:

- Đi đâu hả

Người quản lý sợ hãi lắc đầu:

- Chủ tịch Joo, điều này thực sự tôi.. tôi không ... không biết

- Khốn kiếp!

Anh đẩy người quản lý ngã oạch ra sàn, lúc này đầu óc Dantae rối bời, anh cũng chẳng thể suy nghĩ được điều gì khác ngoài việc tìm được Suryeon. Đúng lúc này, có tiếng đá vào cửa nhà vệ sinh gần đó, khi mọi người mở cửa ra thì phát hiện thư kí Lim đã bị trói chặt, miệng của bị bịt kín. Sau khi được cởi trói, ông ta khó nhọc mở miệng:

- Phu nhân, bọn họ đã đưa phu nhân đi rồi

- Thư kí Lim, bọn chúng là ai vậy, bọn họ đã đưa Suryeon đi đâu?

Dantae khẩn trương nhìn ông ta, thư kí Lim chỉ lắc đầu:

- Bọn họ đến từ một tập đoàn lớn của TQ, bọn chúng muốn kí hợp đồng để mua một số lượng lớn đồ nội thất của công ty chúng ta, là lỗi của tôi, đã không tìm hiểu kĩ càng, còn làm hại phu nhân nữa

Lòng Dantae nóng như lửa đốt, anh không biết phải đi đâu để tìm Suryeon, anh đưa tay lên ôm đầu. Lúc này, anh muốn tự trấn an mình: bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, Suryeon, cô ấy thông minh như vậy, nhất định cô ấy sẽ để lại dấu vết gì đó cho mình. Dantae yêu cầu mọi người tìm kiếm kĩ lại mọi ngóc ngách trong căn phòng, trong căn phòng chẳng có gì ngoài mấy chai rượu uống dở, ở giữa căn phòng là chiếc điện thoại đã vỡ nát của Suryeon. Bât chợt có vật gì đó lóe sáng dưới ánh đèn, Dantae bước đến góc phòng, trước mặt anh là mô hình các tòa nhà của thành phố, anh đưa tay nhặt vật đang lấp lánh kia lên. Lúc này anh vô cùng sửng sốt, trên tay anh là chiếc nhẫn cưới của Suryeon, Dantae không giấu nỗi vui mừng, anh chỉ vào nơi mình vừa nhặt được chiếc nhẫn:

- Thư, thư kí Lim, chỗ kia, tòa, tòa nhà này là ở đâu vậy hả?

- À, đó là khách sạn Cheong Ah, chẳng lẽ...


DanRyeon: Nếu không có hận thùWhere stories live. Discover now