"Eomma, eomma"
Cậu bé trên giường không ngừng run rẩy và gọi mẹ không ngừng, hai người phụ nữ mặc đồ trắng ngồi bên cạnh nhìn cậu thở dài:
"Tội nghiệp thằng bé, không biết gia đình nó đâu rồi, lại còn sốt cao như vậy"
Người phụ nữ bên cạnh tiếp lời:
"Không phải người đàn ông đưa nó đến đây là bố nó sao?"
Người ngồi cạnh chỉ khẽ lắc đầu:
"Không phải, ông ấy nói thấy nó ngất xỉu ở bãi đất trống, trên đầu còn bị thương nữa, vì không muốn liên lụy nên đã đưa đến cô nhi viện của chúng ta"
Người phụ nữ còn lại vừa dùng chiếc khăn lau tay cho cậu bé vừa cảm thán:
"Còn bé như vậy, lại không biết bố mẹ ở đâu, có lẽ từ nay nó phải sống ở đây rồi"
Nửa đêm, Jun-ki giật mình tỉnh giấc, cảm giác đau đớn từ đầu liền ập đến, cậu đưa tay lên sờ, chỉ thấy quấn quanh đầu cậu là một lớp băng gạc dày cộm, cậu dụi dụi mắt nhìn xung quanh, cậu hoang mang không biết mình đang ở đâu, như chợt nhớ ra điều gì, cậu cất tiếng gọi:
"Eomma, Jun-Hee, eomma, Jun-hee à"
Nghe tiếng gọi hai người phụ nữ vội bước vào:
"Cháu tỉnh rồi à"
Jun-Ki nhìn hai người phụ nữ lạ mặt, rồi lại nhìn xung quanh:
"Ở đây là ở đâu ạ, mẹ cháu, cả em cháu nữa, họ đang ở đâu ạ?"
Hai người phụ nữ ngạc nhiên nhìn cậu:
"Mẹ và em cháu sao? Nhưng người đàn ông đưa cháu đến đây nói là chỉ thấy một mình cháu ngất xỉu trên bãi đất trống mà"
Jun-ki lắp bắp:
"Bãi...đất trống, nhà cháu..."
Lúc này những kí ức chợt ùa về, vào buổi tối hai hôm trước, đang ngủ chợt cậu nghe có tiếng ồn ào, liền mắt nhắm mắt mở đi ra xem, trước mặt cậu là một chiếc máy xúc cực lớn, nó đang tiếng về "nhà" cậu- hay nói đúng hơn đó là một căn lều lụp xụp, nơi mẹ và em gái cậu đang ngủ, cậu không biết chuyện gì xảy ra liền chạy đến hỏi người đàn ông đứng bên cạnh:
"Mấy chú định làm gì thế, kia là nhà cháu mà"
Vừa nói cậu vừa lay lay tay người đàn ông, ông ta cười khẩy nhìn cậu:
"Mày gọi đó là nhà sao nhóc, tránh ra" Nói rồi người đàn ông quay sang ra lệnh cho người lái máy xúc
"Dỡ bỏ nó cho tao"
Thấy vậy, cậu chạy đến ôm lấy chân người đàn ông:
"Không được, không được, dừng lại đi, dừng lại đi, còn mẹ và em cháu trong đó mà"
Dường như người đàn ông không nghe thấy lời cậu nói, ông ta đá mạnh chân làm Jun-Ki ngã ra đất, đầu cậu va vào một tảng đá gần đó, bất tỉnh...
Nhớ đến đây, Jun-Ki vội bước xuống giường, nhưng toàn thân không có sức làm cậu ngã nhoài xuống đất, hai người phụ nữ bước lại đỡ lấy cậu, một người đáp:
![](https://img.wattpad.com/cover/306537809-288-k948122.jpg)
YOU ARE READING
DanRyeon: Nếu không có hận thù
FanficViết lại về cuộc đời Dante, nếu như năm 8 tuổi cậu bé Dante lựa chọn một cách khác để đối mặt với biến cố của đời mình, liệu cuộc sống của cậu sẽ thay đổi như thế nào hay cuối cùng tất cả đều không thoát được sự sắp đặt của "số phận", liệu cậu và Su...