Người phụ nữ đang ngồi trước bàn trang điểm, cô đang nhìn chằm chằm vào tấm gương trước mặt, có thể cô đang tỉ mỉ ngắm nghía từng đường nét trên khuôn mặt mình, cũng có thể cô đang nhìn vào nơi xa xăm nào đó, bất chợt có tiếng mở cửa phía sau, một người đàn ông lảo đảo bước về phía cô:
- Anh lại uống say nữa à!
- Thì sao chứ! Đó là việc của tôi, không liên quan gì với cô cả
Người đàn ông lè nhè đáp
"Xoảng"
Cô ném mạnh chiếc cốc trên bàn xuống, vỡ tan tành
- Cheon Seo Jin, cô lại lên cơn điên gì nữa vậy hả?
- Cút ra ngoài! Tôi nói anh cút ra ngoài cho tôi!
Cô quay người lại giận dữ nhìn anh, đôi mắt đã long lên sòng sọc
- Tại sao tôi phải đi ra chứ, đây là phòng ngủ của tôi mà!
Cô nhếch môi khinh bỉ nhìn anh:
- Phòng nào của anh chứ? Ha Yoon Chul, trước khi lấy tôi anh chỉ là một tên khố rách áo ôm, anh làm gì có nhà chứ?
Anh ta bỗng cười khùng khục:
- Hahaha, phải rồi, phải rồi, tên quê mùa như tôi làm sao xứng với Cheon tiểu thư cô, có phải là chủ tịch Joo mới xứng với cô không?
Seo Jin kinh hãi nhìn anh:
- Anh, anh đang nói bậy bạ gì vậy hả?
Yoon Chul từng bước lại từng bước tiến lại gần cô:
- Cheon Seo Jin, cô đừng tưởng có thể qua mặt được tôi, cô nghĩ gì tôi đều biết cả, chẳng phải cô đã cố tình quyến rũ hắn ta trong buổi dạ tiệc sao?
Anh ta tiến một bước thì cô lại lùi một bước, đến khi lưng cô đã sắp chạm vào tường:
- Có phải anh bị điên rồi không, anh bị mất trí à
Lúc này Yoon Chul đã dồn ép cô vào tường, hai tay chống lên tường tạo thành một chiếc lồng khóa chặt cô, mặt anh từ từ tiến sát lại gần, đôi mắt lúc này đã đỏ ngầu:
- Cheon Seo Jin, tôi nói cho cô biết, cô đã là vợ tôi, suốt đời này, cô đừng hòng mơ tưởng đến người đàn ông khác
Seo Jin chưa bao giờ trông thấy anh ta như vậy, trong lòng cô không khỏi hoảng sợ, nhưng cô vẫn cứng miệng:
- Ha Yoon Chul, anh chẳng qua chỉ là một món đồ chơi của tôi thôi, đến lúc tôi không còn hứng thú nữa thì tôi cũng xem anh như rác thải mà vứt bỏ thôi
Có lẽ lúc này anh ta thật sự tức giận, Yoon chul đưa tay bóp lấy má cô:
- Món đồ chơi sao, Cheon Seo Jin, tôi là chồng cô!
Nói rồi anh cúi người hôn ngấu nghiến cánh môi cô, Seo Jin cố gắng đẩy anh ra nhưng sức lực của cô hoàn toàn vô tác dụng, cô đánh thùm thụp vào lưng anh, nhưng con người này dường như chẳng cảm thấy đau. Anh ta xoay người ném cô xuống giường, Seo Jin cố gắng trốn chạy nhưng đã bị anh ta tóm chặt rồi xoay người đè lên. Rất nhanh sau đó, Yoon Chul đã cởi thắt lưng rồi quấn chặt lấy tay cô, Seo Jin tức giận nhìn anh la hét:
YOU ARE READING
DanRyeon: Nếu không có hận thù
FanficViết lại về cuộc đời Dante, nếu như năm 8 tuổi cậu bé Dante lựa chọn một cách khác để đối mặt với biến cố của đời mình, liệu cuộc sống của cậu sẽ thay đổi như thế nào hay cuối cùng tất cả đều không thoát được sự sắp đặt của "số phận", liệu cậu và Su...