C. 41

239 17 4
                                    

Suryeon thẫn thờ nhìn tờ đơn xin ly hôn trên bàn mà luật sư đưa đến, trên đó đã có chữ kí của Dantae. Giờ đây trái tim cô dường như không còn cảm thấy đau đớn nữa, cô dứt khoát cầm bút lên kí tên xem như đặt dấu chấm hết cho tất cả. Cô xoay người nhìn ra cửa sổ, trước mặt cô hiện lên hình ảnh Dantae vừa cười vừa khóc quỳ xuống cầu hôn cô trên sân thượng khách sạn Cheong-Ah, anh nắm lấy tay cô hứa sẽ bảo vệ cô suốt cuộc đời này, thoáng chốc lại xuất hiện hình ảnh bóng lưng lạnh lùng rời đi của anh, đến một cái quay đầu nhìn cô cũng không có. Phải chăng lần này cô đã sai rồi, sai từ cái ngày cô gật đầu đồng ý làm vợ anh. Cô đặt tay lên bụng mình, hiện tại đứa bé là người thân duy nhất của cô trên cuộc đời này, cũng chính là động lực để cô tiếp tục sống tiếp. Cô cắn chặt răng, cố nén để mình không rơi nước mắt, cô thương cảm cho đứa con bé bỏng của mình chưa chào đời đã không có bố, cũng thương cảm cho chính bản thân mình vì đã trao nhầm tình yêu cho anh. Có một câu cô rất muốn hỏi anh, nhưng lại chẳng thể cất lời: Dantae, thật ra anh có từng yêu em?

Trong một quán bar ở Tokyo, một người đàn ông đang nằm gục trên bàn, bên cạnh là một đống vỏ chai rỗng, không biết anh đã uống bao nhiêu. Người đàn ông loạng choạng đứng dậy, không may anh đã đụng trúng một người khác làm đổ ly rượu người đó đang cầm trên tay, người đó tức giận nắm lấy cổ áo anh:

- Nè thằng kia, bộ mày mù rồi hả?

Dantae bực mình đẩy người đó ra:

- Tránh ra!

Người đàn ông nọ điên tiết đấm vào bụng anh đau điếng khiến anh loạng choạng rồi ngã ra đất, được thế người đàn ông nhảy lên ngồi trên người anh rồi liên tục đấm vào mặt anh. Dantae vì quá say nên không còn sức chống cự, cứ thế chịu liên tục năm sáu cú đấm, cho đến khi nhân viên của quán bar đến can ngăn người kia mới dừng lại. Anh ta vẫn còn rất hậm hực mắng chửi Dantae:

- Cái tên rác rưởi này, mày sống trên đời cũng chỉ khiến người ta chướng mắt

Bỗng nhiên Dantae bật cười, anh cười khanh khách khiến mọi người xung quanh bắt đầu hoảng sợ, một người đi chung với người đàn ông nọ quay sang nói nhỏ với anh ta:

- Anh à, có phải anh ra tay mạnh quá, đánh hắn đến điên rồi không, không xong rồi, chúng ta mau chuồn thôi

Nói rồi hai kẻ đó lẳng lặng rời đi, để lại một mình Dantae ngồi giữa quán bar cười lớn, anh cười đến chảy cả nước mắt, anh lảo đảo đứng lên vừa đi vừa cười vừa nói:

- Phải, tôi là tên rác rưởi, tôi là đồ vô dụng, đến cả vợ con mình cũng không thể bảo vệ được, thật là tức cười, hahaha!

Sau lưng anh không ít tiếng xì xầm của người trong quán:

- Có phải cậu ta bị đánh trúng đầu rồi không?

- Chắc cậu ta bị tâm thần nhỉ?

- Không phải bị đánh đến phát điên rồi chứ

Sau khi rời khỏi quán bar, bỗng có một chiếc ô tô dừng trước mặt anh, Dantae đưa tay lên che mắt vì chói, một giọng nói quen thuộc cất lên:

- Joo Dantae, ngài Shinzi muốn gặp cậu

Chưa kịp phản ứng anh đã bị hai người đàn ông kéo lên xe

DanRyeon: Nếu không có hận thùWhere stories live. Discover now