Suryeon loay hoay trong phòng tắm một lúc lâu, cô hết xoay trái lại xoay phải, dù có cố gắng cách nào cô vẫn không thể kéo xuống chiếc váy cưới vừa dày vừa nặng. Cô mơ hồ ngắm mình trong gương, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ, bộ áo cưới màu trắng càng làm tôn lên vẻ đẹp của cô. Cô không ngờ mọi việc lại tiến triển quá nhanh như vậy, Suryeon chợt nhớ về chuyện một tuần trước...
- Đám cưới sao, chú à, chú đang nói gì vậy
Suryeon ngơ ngác nhìn người đối diện, ông ta tiến lại gần đặt tay lên hai vai cô:
- Đúng vậy, Suryeon à, nếu cháu muốn giữ được tập đoàn, chỉ còn một cách duy nhất là kết hôn với Dantae
Nói rồi ông ta quay sang nhìn Dantae- người vẫn đang ngồi ngẩn ngơ suốt buổi không nói lời nào, ông ta lại tiếp tục:
- Hơn nữa, chẳng phải hai đứa đã có hôn sự từ trước sao, chẳng qua hôn lễ chỉ cử hành sớm hơn so với dự định một chút thôi mà
Suryeon dường như vẫn không thể chấp nhận sự thật này:
- Nhưng mà, chúng cháu...
- Suryeon à, Myung Woo và ta là bạn thân mấy chục năm trời, ta đã xem cháu là người thân trong nhà, chẳng lẽ cháu lại không tin tưởng lời ta nói sau
Suryeon bất lực cúi đầu, phải, hiện tại cô không có năng lực để gánh vác tập đoàn, cô cũng không muốn tâm huyết cả đời của bố rơi vào tay người khác, thôi thì cô chọn cách chấp nhận tin tưởng vào người bạn thân nhất của ông. Cô mệt mỏi rời khỏi căn phòng, bỏ lại hai người đàn ông. Lúc này Dantae mới lên tiếng:
- Tất cả là kế hoạch của ông sao?
Người đàn ông sửng sốt quay ra nhìn cậu:
- Thằng kia, mày đang nói cái gì vậy hả?
Dantae nhìn ông với ánh mắt lạnh lùng, anh gằng giọng:
- Tôi nói tất cả mọi chuyện có phải là một tay ông gây ra không?
Người đàn ông lãng tránh ánh mắt của anh, chỉ nói bâng quơ:
- Tao không biết mày đang nói gì cả, việc hôn sự cứ quyết định như vậy đi, mọi chuyện cứ nghe theo tao
Tay Dantae đã nắm chặt thành quyền, anh bước đến nắm lấy cổ áo ông ta:
- Ông mau nói cho tôi biết, ông có liên quan gì đến cái chết của bố mẹ cô ấy không hả?
Người đàn ông dễ dàng đẩy ngã anh, ông ta chỉnh lại chiếc cà vạt của mình, lớn tiếng:
- Đó chỉ là tai nạn, không liên quan gì đến tao cả, Joo Dantae, tao nói cho mày biết, mày chẳng qua chỉ là một con chó được bố tao nhặt về từ bãi rác thôi, nên biết thân biết phận của mình, mày đừng quên còn có một mụ điên luôn ở nhà đợi mày đó
Khuôn mặt Dantae trở nên đỏ bừng vì tức giận, cậu uất ức không nói nên lời:
- Ông, ông...
Nói rồi người đàn ông đẩy cửa bước đi, để lại Dantae giữa căn phòng, lòng anh rối bời, không biết nên làm thế nào cho đúng...
- Su-Suryeon-ssi, em có sao không?
Tiếng gõ cửa bên ngoài cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, Suryeon vội vàng mở cửa, đứng trước mặt cô là Dantae trong bộ vest trắng, anh lo lắng nhìn cô:
- Suryeon à, có chuyện gì vậy, sao em ở trong đó lâu vậy
Cô cúi đầu, ngại ngùng nói:
- Oppa, anh, anh có thể kéo khóa áo xuống dùm em không, em không thể mở nó được
Nói rồi, cô xoay người lại, Dantae bước đến gần cô, cô thoáng ngửi thấy mùi rượu trên người anh, có lẽ anh đã uống không ít. Dantae lúng túng tìm vị trí của chiếc khóa, có lẽ anh đã dùng sức quá nhiều, chiếc khóa trượt một đường dài, một bên vai áo trễ xuống quá nửa, Suryeon vội vàng kéo lên che lại, nhưng có lẽ đã quá muộn, mặt Dantae bỗng trở nên đỏ bừng, anh quay mặt đi rồi lí nhí nói:
- Anh, anh ra ngoài đợi em
Khi bước ra khỏi phòng tắm, Dantae mới thở phào nhẹ nhõm, tình cảnh lúc nãy thật sự quá ngượng ngùng, anh vẫn chưa thích nghi được việc bọn họ đã trở thành vợ chồng. Anh thật sự không ngờ đến có một ngày anh và cô lại kết hôn trong hoàn cảnh như thế này, cả hai đều chưa chuẩn bị tâm lý. Dantae nhìn thấy chiếc giường lớn được trang trí bởi hoa hồng, bất giác mặt anh lại nóng lên, không đúng, phải nói là cả cơ thể đều nóng lên, anh đưa tay cởi chiếc áo vest. Có lẽ do tác dụng của rượu, Dantae bước đến bên giường nằm vật xuống, không lâu sau vang lên tiếng thở đều đều của anh. Sau khi tắm xong, Suryeon bước vào phòng ngủ, cô trông thấy Dantae đã ngủ say. Cô bất giác nhìn quanh căn phòng, phải, đây vốn dĩ là phòng của cô, nhưng bây giờ nó đã được trang trí lộng lẫy bằng hoa và nến. Cô bước đến bên cạnh nhìn anh hồi lâu, lúc này cô mới ý thức được, người đàn ông trước mặt đã trở thành chồng cô, một cách đột ngột và chóng vánh, cô dường như vẫn chưa chấp nhận được sự thật này. Từ trước đến nay, cô luôn xem anh như một người bạn, người thân của mình, bất giác bây giờ anh lại đột ngột trở thành chồng của cô. Suryeon đi đến mép giường bên cạnh, cô kéo chăn trùm kín người, những giọt nước mắt khẽ lăn trên má, cô nhớ bố mẹ mình vô cùng. Bất chợt cô nghe được tiếng Dantae đang thì thầm điều gì đó, vì tò mò nên cô ghé sát để nghe:
- Xin lỗi, xin lỗi em..... Naoko
Suryeon đột nhiên sững sờ, cái tên này là lần đầu cô nghe thấy, bỗng dưng lòng cô đau nhói, cuối cùng cô cũng đã hiểu được cái yêu cầu vô lý của anh trước ngày cưới:
- Suryeon à, anh có chuyện muốn nói với em
- Oppa, có chuyện gì vậy, chẳng phải ngày mai chúng ta kết hôn rồi sao?
- Suryeon à, anh biết em vốn dĩ không thích anh, anh cũng không muốn ép buộc em, cho nên, cho nên chúng ta chỉ là kết hôn giả thôi, có được không?
- Kết hôn giả?
- Phải, sau khi mọi việc của tập đoàn được giải quyết ổn thỏa, anh sẽ giao lại nó cho em, lúc đó chúng ta sẽ li hôn. Em đừng hiểu lầm, trong thời gian kết hôn, anh hứa, anh sẽ không làm gì em cả, nếu sau này em có người yêu, anh sẽ giải thích với anh ta, có được không?
Mặc dù hơi ngơ ngác không hiểu điều gì, nhưng từ trước đến nay cô luôn tin tưởng anh, cô biết anh làm bất cứ điều gì đều có lý do của nó cả, nên cô không mãi may do dự mà đồng ý.
YOU ARE READING
DanRyeon: Nếu không có hận thù
FanfikceViết lại về cuộc đời Dante, nếu như năm 8 tuổi cậu bé Dante lựa chọn một cách khác để đối mặt với biến cố của đời mình, liệu cuộc sống của cậu sẽ thay đổi như thế nào hay cuối cùng tất cả đều không thoát được sự sắp đặt của "số phận", liệu cậu và Su...