C.11

192 14 0
                                    

- Ủy viên Kim, lần này cũng nhờ có ngài, nếu không, không biết dự án lần này còn phải đợi đến khi nào

- Giám đốc Joo, chúng ta là quan hệ gì chứ, sao anh còn khách sáo như vậy

- Ủy viên Kim, tuy chúng ta đã xem nhau như người trong nhà, nhưng cũng không thể thiếu "thành ý" được

Vừa nói người đàn ông vừa đẩy một chiếc vali đến trước mặt người bên cạnh, người còn lại mở ra xem rồi hài lòng đóng nắp lại:

- Nếu anh đã có lòng như vậy, "thành ý" này tôi xin nhận vậy

Nói rồi người đàn ông chỉ tay về một góc:

- Cậu ấy là con trai anh à, giám đốc Joo?

Dantae thật không quen với kiểu xã giao thế này, cho nên suốt buổi cậu cứ ngồi thu mình vào một góc, bỗng dưng có người chú ý đến mình khiến cậu không khỏi hốt hoảng

- Dantae, mau đến đây nào

Tiếp đến là tiếng của chủ tịch Joo, ông ta kéo cậu đến trước mặt người đàn ông nọ:

- Mau chào hỏi ủy viên Kim đi nào

Cậu chỉ tuân theo lệnh của ông, lễ phép cúi đầu. Người đàn ông cười nói:

- Quả là hổ phụ sinh hổ tử nhỉ, thằng bé trông giống anh lắm

Chủ tịch Joo chỉ cười qua loa:

- Thế à, tôi lại chẳng thấy nó có điểm gì giống tôi cả, giống như một đứa con hoang hơn

Mặc dù rất tức giận nhưng Dantae chỉ cúi gầm mặt, không nói gì, giám đốc Joo lại quay sang cậu:

- Còn không mau mời rượu ủy viên Kim

Dantae chỉ đành nghe theo lời ông, đây là lần đầu tiên uống rượu, hơn nữa lại còn là loại rượu mạnh như thế, khiến Dantae không khỏi choáng váng. Cùng lúc đó, cậu lại nghe được tiếng vỗ tai của giám đốc Joo:

- Ủy viên Kim, tôi vẫn còn rất nhiều điều thú vị dành cho ngài

Khi cánh cửa mở ra, chừng sáu bảy cô gái trẻ đẹp cùng bước vào, họ không chút ngại ngần mà ngồi bên cạnh những người đàn ông. Ủy viên Kim nhìn những cô gái không rời mắt, giám đốc Joo chỉ nhủ thầm: Haha, quả thật là một tên háo sắc. Ông ta lại tiếp tục tươi cười:

- Ủy viên Kim, hôm nay bọn họ sẽ cùng "bầu bạn" với ngài nhé

Ông vừa nói vừa tiện tay kéo một cô gái vào lòng, Dantae trông thấy cảnh này vô cùng khó chịu, cậu đang suy nghĩ về người mẹ ở nhà, trong khi ông ấy lại... Vừa định bước đến ngăn cản giám đốc Joo thì Dantae đã bị một ai đó kéo phịch xuống ghế. Người đó nhanh chóng ngồi lên đùi cậu, lúc này đầu óc cậu đang quay cuồng vì cơn say ập đến, cậu chỉ nói được một câu:- Tránh ra!-Rồi ngã lăn ra, giám đốc Joo thấy thế liền quay sang cô gái nọ:

- Đêm nay, chăm sóc nó cho chu đáo nhé!

Rồi ông ta đưa một xấp tiền đến trước mặt cô, cô gái hôn xấp tiền trên tay rồi nháy mắt ra hiệu với ông: Yên tâm!

....

Sáng hôm sau, Dantae nửa tỉnh nửa mê thức dậy, đầu cậu đau như búa bổ, cậu định ngồi dậy nhưng chợt nhận ra có điều gì đó không đúng, có một bàn tay đang gác ngang người cậu:

- AAAAA,

Dantae hoảng hốt kêu lên làm người phụ nữ bên cạnh khó chịu làu bàu:

- Mới sáng sớm không để cho người ta ngủ à?

Dantae kéo tấm chăn nhìn xuống thì cậu tá hỏa vội lắp bắp:

- Cô, cô là ai...ai vậy hả? Sao lại ở trên giường của tôi

Người phụ nữ bực mình vò vò đầu mở mắt ra nhìn cậu:

- Nè, tôi đang ngủ mà, anh thật là bất lịch sự đó, tôi muốn ngủ thêm một chút nữa, chẳng phải cả đêm qua anh đã không cho tôi ngủ còn gì

Dantae nhìn thấy mình chỉ mặc có mỗi quần lót thì vội kéo lấy tấm chăn che người lại, anh không ngờ người phụ nữ nằm bên cạnh cũng chỉ mặc có mỗi đồ lót, anh vội vàng dùng tấm chăn tạo thành bức màn ngăn cách giữa hai người:

- Xin, xin lỗi, tôi, tôi, không cố ý, mà ..tối ..tối qua, tôi và cô, chúng ta, chúng ta đã...

Người phụ nữ trông thấy bộ dạng lúng túng của Dantae không khỏi buồn cười:

- Chúng ta sao, à, tối qua chuyện gì cũng đã làm qua, hơn nữa anh lại còn rất cuồng nhiệt cơ

Dantae há hốc mồm:

- Cái gì, không, không thể nào? Cô, cô, cô là ai cơ chứ?

Người phụ nữ kéo tấm chăn xuống, đưa khuôn mặt mình lại gần Dantae:

- Nè, đừng nói đó là lần đầu của anh nha? Hahaha

Dantae cúi gầm mặt không nói gì, người phụ nữ thấy thế thì phá lên cười:

- Hahaha, là lần đầu thật sao?

Dantae nhìn khắp phòng, đây rõ ràng là một phòng khách sạn, anh lại quay sang người phụ nữ:

- Quần áo của tôi đâu rồi?

Lúc này người phụ nữ nọ mới quay lại nhìn anh với vẻ trách móc:

- Còn không phải tại anh nữa à? Đã không uống được rượu thì cũng thôi đi, lại còn bắt chước người khác uống nữa, không những vậy uống xong còn nôn khắp nơi, tôi đã đổi sang phòng khác cũng vì anh đấy, anh còn nôn lên người tôi nữa

Dantae gãi gãi đầu:

- Xin lỗi, nhưng tại sao cô lại ở cùng tôi chứ, giám đốc Joo, bọn họ...

Người phụ nữ tròn mắt nhìn anh:

- Lạ thật, có người lại gọi bố của mình là giám đốc Joo à, cơ mà Suryeon là ai thế? Suốt đêm qua anh cứ gọi tên cô ấy

Mặt Dantae bỗng nóng lên, anh quay người tránh ánh mắt của cô, chợt buông một câu bâng quơ:

- Để tôi gọi phục vụ, cô, cô có thể đi được rồi

Người phụ nữ tức giận nhìn anh:

- Anh định đẩy tôi ra đường trong bộ dạng này sao?

Bất chợt lúc này Dantae mới nhớ ra, người phụ nữ ngồi cạnh chỉ mặc mỗi đồ lót, anh thấp giọng:

- Để tôi gọi bọn họ mang quần áo sạch đến

Bất chợt người phụ nữ bên cạnh ghé sát vào người Dantae, làm anh hốt hoảng lùi về sau, đầu cũng va vào tường, thấy vậy người phụ nữ liền phá lên cười:

- Haha, sao anh khẩn trương vậy, tôi chỉ muốn gọi điện thoại thôi mà, còn nữa

Nói rồi người đó xòe tay ra trước mặt anh:

- Trả tiền

Dantae hốt hoảng lắp bắp:

- Tiền, tiền gì chứ?

Người phụ nữ đưa tay nâng cằm anh:

- Anh nghĩ là tiền gì hả? Muốn quỵt à?

Lúc này mặt Dantae đã đỏ bừng:

- Tôi, chuyện đó, chuyện đó, tôi, tôi không cố ý, .....



DanRyeon: Nếu không có hận thùWhere stories live. Discover now