- Đã có tung tích của "người đó"!
Một giọng nói trầm thấp vang lên ở đầu dây bên kia, Dantae nghe thấy vậy không khỏi kích động:
- Hiện giờ ông ấy đang ở đâu?
- Tầm sáu tháng trước, có người đã trông thấy ông ấy trở về HQ bằng đường biển, từ đó bặt vô âm tín, tôi chỉ khẳng định với cậu một điều, hiện giờ ông ấy không còn ở Nhật nữa
- Vậy anh có biết hiện giờ ông ấy đang ở đâu không?
- Cái đó thì tôi chịu, à, có người nói ông ấy mất tích gần khu vực đảo Banwol, cậu thử kiểm tra xem sao
- Vâng cám ơn anh rất nhiều
- À, còn chuyện cậu hứa với tôi?
- Anh yên tâm đi, tôi nhất định sẽ tìm ra người đứng sau tất cả, để trả lại sự công bằng cho cô ấy
- Joo Dantae, tôi nói cho cậu biết, cậu đã nợ con bé quá nhiều, cho dù có đền cả mạng của cậu cũng không thể bù đắp được..
- Tôi biết...
Tút ...tút ...tút
Tiếng điện thoại cắt ngang giữa đêm khuya thanh vắng càng khiến lòng người nôn nao, Dantae nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, ánh mắt kiên định nhìn hướng ra cửa sổ:
- Ae Gyo, hãy đợi anh!
- Appa! Appa!
Bất chợt có ai đó bên cạnh đang nắm lấy ống quần anh, Dantae cúi xuống nhìn rồi bế đứa bé lên:
- Chà, Seok kyung à, sao giờ này con vẫn chưa ngủ vậy
- Đói, đói..
Dantae bật cười xoa xoa đầu đứa bé, rồi bế đứa bé đến nhà bếp, anh đặt Seok kyung yên vị trên ghế rồi bước đến mở cửa tủ lạnh:
- Chà, nên làm gì đây nhỉ, à, chúng ta sẽ ăn pasta nhé!
Đứa bé phấn khích vỗ tay:
- Pasta! pasta!
Tiếng ồn từ nhà bếp làm Suryeon chú ý, cô đang đọc tài liệu mà Max gửi về các dự án sắp tới. Cô chậm rãi bước xuống nhà bếp, cô vô cùng ngạc nhiên khi trông thấy Seok kyung:
- Yaaa, Seok kyung à, sao giờ này con vẫn chưa đi ngủ vậy?
Cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh đứa trẻ rồi quay lại nhìn Dantae, đứa bé vẫn vô cùng phấn khích:
- Ăn pasta, ăn pasta!
Sự hào hứng của Seok kyung khiến cô bật cười:
- Yaa, chắc là con đói lắm nhỉ, xem Seok kyung nhà ta hào hứng chưa này
- Anh nấu thêm cho em nhé!
- Anio, em đang ăn kiêng mà!
- Em không cần phải ăn kiêng đâu, anh thích em của bây giờ cơ
Suryeon nhăn mũi nhìn Dantae:
- Em có phải ăn kiêng vì anh đâu cơ chứ
Dantae nghe thấy thế thì ỉu xìu, chỉ đành quay lại tiếp tục công việc, chỉ sau một loáng, hai dĩa pasta nóng hổi đã được đặt trên bàn:
- Rất hân hạnh được phục vụ quý khách!
Nói rồi anh cũng ngồi xuống chiếc ghế gần đó, bón cho Soek kyung, con bé ăn ngon lành khiến tâm trạng của anh cũng tốt lên, anh lại quay sang Suryeon:
- Không biết món ăn có hợp khẩu vị của quý khách không
Suryeon mỉm cười gật đầu:
- Wow, Dantae oppa, không ngờ anh lại nấu ăn ngon như thế, có thể mở nhà hàng rồi
- Có thật không?
Anh vừa nói lấy khăn lau vệt sốt dính trên khóe môi cô:
- Được rồi, anh sẽ mở nhà hàng, nhà hàng này chỉ phục vụ mình em có được không?
- Sao lại mình em chứ, anh phải nấu cho cả Seok kyung, Seok hoon và Seol Ah nữa mà
Dantae bất lực ôm đầu:
- Hình như anh đã bị lừa rồi!
Còn chưa ăn hết đĩa pasta thì Seok kyung đã ngủ mất, cả hai nhìn con bé khẽ bật cười, Dantae bế con bé lên phòng, theo sau anh là Suryeon. Trông thấy hai đứa trẻ đang ngủ say trên giường, Suryeon chợt cất lời:
- Bọn trẻ lớn nhanh thật
Dantae đứng bên cạnh cũng gật đầu tán thành:
- Phải, bọn trẻ lớn nhanh như thổi, chẳng mấy chốc là sắp đến trường rồi.
Đã khá khuya, Suryeon cũng không cầm được mà đưa tay lên che miệng:
- Haiz, buồn ngủ quá, em đi ngủ đây, chúc anh ngủ ngon
Nói rồi cô bước về phòng mình, cô không để ý là Dantae đang theo sau. Kể từ ngày Dantae dọn về nhà cô, bọn họ không ngủ chung phòng vì dù sao trên danh nghĩa bọn họ thực chất đã ly hôn. Suryeon định bước đến giường thì Dantae đã ôm cô từ phía sau, hơi ấm quen thuộc từ vòm ngực anh truyền đến khiến tim cô đập rất nhanh. Anh hôn lên vành tai cô, đôi môi anh trượt dài xuống cổ và gáy cô, Dantae khẽ thì thầm bên tai cô:
- Suryeon, anh yêu em!
Anh chầm chậm xoay người cô lại, anh nhìn sâu vào mắt cô, ánh trăng đọng trên hàng mi cong vút của cô, họ lặng lẽ nhìn nhau hồi lâu, không gian tĩnh mịch dường như có thể nghe được tiếng nhịp tim của nhau. Suryeon đưa tay gỡ cặp kính của anh xuống rồi ném lên sofa, cô kiễng chân đặt lên môi anh một nụ hôn, Dantae ôm lấy eo cô kéo sát về phía mình. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, soi xuống hai thân ảnh đang chìm đắm trong hương vị mà họ vốn rất nhớ nhung.
Dantae cúi xuống hôn lên mái tóc người phụ nữ đang ngủ say trong lòng mình, anh nhẹ nhàng kéo lấy chiếc chăn đắp cho cô vì sợ cô sẽ tỉnh giấc. Anh định với tay lấy cốc nước thì Suryeon chợt nhíu mày, cô ôm chặt lấy anh hình như còn thì thầm gì đó. Dantae cúi xuống thật gần để nghe thử xem cô đang nói gì:
- Oppa, đừng đi, đừng rời xa em.
Trái tim anh bỗng đau nhói, phải chăng ở bên cạnh anh luôn khiến cô cảm thấy bất an. Anh cúi xuống hôn lên trán cô thì thầm:
- Chúng ta sẽ mãi mãi không rời xa nhau...
Có tiếng báo tin nhắn điện thoại, Dantae tò mò không biết ai lại gửi tin nhắn vào giờ này nên mở ra xem, tin nhắn từ số lạ với chỉ vẻn vẹn ba chữ:
- HÃY CẨN THẬN!!!

YOU ARE READING
DanRyeon: Nếu không có hận thù
FanficViết lại về cuộc đời Dante, nếu như năm 8 tuổi cậu bé Dante lựa chọn một cách khác để đối mặt với biến cố của đời mình, liệu cuộc sống của cậu sẽ thay đổi như thế nào hay cuối cùng tất cả đều không thoát được sự sắp đặt của "số phận", liệu cậu và Su...