Suryeon đưa tay cào cào vào bức tường trắng bên cạnh, mặc dù đã khá khuya nhưng cô vẫn không tày nào ngủ được. Dù nằm quay lưng với nhau, nhưng khi nghe tiếng thở đều đều của người bên cạnh, cô nghĩ có lẽ anh đã ngủ say. Lúc này mắt cô bỗng cay xè, những giọt nước mắt cứ thế mà tuôn chảy không ngừng, làm ướt cả một mảng gối. Cô không hiểu tại sao mình lại khóc, vì cuối cùng điều ước của cô đã trở thành sự thật, anh ấy cuối cùng cũng trở về bên cô, nhưng có lẽ người đó đã không còn là "anh ấy" nữa rồi. Dantae đã trở về thân phận thật sự của mình đã hơn một tháng, nhưng hiện tại anh vẫn chưa chấp nhận được hoàn cảnh xa lạ này. Anh chưa từng nghĩ đến việc mình đã có vợ và ba đứa trẻ, nhất thời anh vẫn chưa kịp thích nghi với tình cảnh mới này nên mọi người đều vô cùng ngại ngùng, khó xử, nhất là đối với "vợ" mình. Mọi việc trước đây anh đã hoàn toàn quên mất, kể cả tình cảm của mình, đối với anh cô chẳng khác nào một người xa lạ, vì vậy việc cùng nhau sống dưới một mái nhà khiến anh cảm thấy vô cùng khó xử, do đó anh đối với cô rất giữ kẽ, ngại ngùng. Kể từ nụ hôn đêm nọ, anh chưa một lần dám chạm vào cô, ngay cả một cái nắm tay hay nhìn cô lâu hơn một chút. Cũng giống như cô, đêm nào anh cũng trằn trọc mất ngủ, nhưng vẫn cố giả vờ như mình ngủ say để không làm cả hai cảm thấy khó xử. Mặc dù âm thanh rất nhỏ, nhưng anh vẫn nghe được tiếng thút thít của người bên cạnh, anh xoay người, theo bản năng anh định đưa tay đặt lên vai cô để an ủi nhưng bàn tay anh đột ngột dừng ở khoảng không, anh xoay người lại vẫn cố gắng giả vờ như mình đang ngủ say. Hai con người chìm đắm trong những suy nghĩ miên man của riêng mình trong màn đêm cô tịch, hai người mặc dù cùng nằm trên một chiếc giường nhưng có lẽ ai trái tim của họ đã bị một bức tường vô hình ngăn cách, người cô yêu mặc dù nằm ngay bên cạnh nhưng có lẽ người đó đã không còn là người cô yêu nữa rồi.
Suryeon giật mình tỉnh dậy, có lẽ vì thiếu ngủ nên đầu óc cô trở nên mơ hồ, cô thất thần bước xuống bếp thì trông thấy trên bàn đã bày đầy đủ đồ ăn sáng kèm một tờ giấy note: "Anh đưa bọn trẻ đến trường, em ăn ngon miệng nhé Suryeon-ssi"
Cô mỉm cười chua chát, lúc nào anh ấy cũng dùng kính ngữ với mình, hơn nữa làm việc gì cũng rất cẩn trọng, dứt khoát, so với một Dantae có phần trẻ con trước đây, anh ấy dường như đã biến thành một người khác. Đồ ăn anh nấu vẫn mang hương vị năm xưa, nhưng có lẽ tâm trạng của cô hiện giờ đã khác trước. Cô cố gắng trấn tĩnh mình khỏi những suy nghĩ bâng quơ rồi thay quần áo đến công ty...
Có tiếng gõ cửa, Suryeon chậm rãi nói:
- Mời vào
Yoon Hee mỉm cười bước vào:
- Chị à, có một người muốn gặp chị
- Ai thế?
Cô vừa dứt lời thì một anh chàng với mái tóc bạch kim bước vào, trên người anh ta mặc một bộ vest xám, dáng người cao ráo tuấn tú:
- Nice to meet you, Ms. Shim
- Lại là cậu nữa sao, tôi đã nói bức tranh đó tôi sẽ không bán cho cậu mà
Người thanh niên ngạc nhiên nhìn cô:
- Tranh? Bức tranh gì chứ?
Suryeon cảm thấy dường như có điều gì đó không đúng:
- Vậy, cậu.. cậu là..?
- Tôi là Logan Lee, rất hân hạnh được gặp cô, chủ tịch Shim.
Suryeon nghiêng nghiêng đầu:
- Thế cái người tên là, gì nhỉ... à, Alex Lee..
Cậu ta nghe thấy thế thì kích động nói:
- Cô đã gặp anh ấy rồi sao? Anh ấy là anh trai tôi, anh trai song sinh của tôi
Lúc này Suryeon mới "Oh" lên một tiếng giống như đã thông suốt một điều gì đó, sau đó cô lại tiếp tục:
- Cậu tìm tôi có chuyện gì vậy?
Nói rồi cô chỉ về phía bộ sofa ở góc phòng với ý muốn mời cậu ta ngồi, Logan cầm ly trà trên tay hớp một ngụm rồi tiếp tục:
- Dự án Cheon-Su, tôi muốn cùng cô hợp tác
Suryeon cắn cắn môi ra chiều suy nghĩ, trong cuộc họp lần trước, trưởng phòng Park đã đề xuất dự án này với cô, nhưng vì số vốn huy động quá lớn cho nên cô không dám mạo hiểm đầu tư. Nếu cùng người khác hợp tác có lẽ rủi ro cũng sẽ giảm bớt phần nào, nhưng nhìn chàng trai trẻ trước mặt, cô cũng không tin tưởng cho lắm, cô chỉ nói sẽ suy nghĩ thêm rồi sẽ trả lời cậu ta sau. Logan Lee ngồi trên xe, nhớ lại dáng vẻ ngây ngốc của cô khi đăm chiêu suy nghĩ khiến cậu bật cười, cậu không ngờ chủ tịch một tập đoàn lớn đôi lúc lại có dáng vẻ đáng yêu như vậy. Lần này trở về HQ, ngoài việc tìm kiếm dự án đầu tư, nhiệm vụ tối cao của cậu là tìm kiếm ông anh quý hóa không biết đang lẫn trốn ở nơi nào của mình. Chuyện cũng chẳng có gì nếu con gái của thượng nghị sĩ không tìm đến cửa cùng với cái thai và bắt Alex phải tổ chức hôn lễ. Khi vừa nghe đến hai chữ "kết hôn", anh ta đã ba chân bốn cẳng tháo chạy, tung tích cuối cùng mà cậu nhận được từ ông anh của mình là anh ta đã đến HQ. Logan quay sang anh chàng thư kí bên cạnh:
- Cậu lập danh sách những quán bar nổi tiếng ở Seoul dùm tôi!
Người thư kí khó hiểu quay sang nhìn cậu, Logan chỉ biết bất lực nhún vai, cậu không ngờ nhiệm vụ đầu tiên sau khi khỏi bệnh của mình lại là đi tìm trẻ lạc như vầy.
![](https://img.wattpad.com/cover/306537809-288-k948122.jpg)
YOU ARE READING
DanRyeon: Nếu không có hận thù
FanfictionViết lại về cuộc đời Dante, nếu như năm 8 tuổi cậu bé Dante lựa chọn một cách khác để đối mặt với biến cố của đời mình, liệu cuộc sống của cậu sẽ thay đổi như thế nào hay cuối cùng tất cả đều không thoát được sự sắp đặt của "số phận", liệu cậu và Su...