Đã hai ngày trôi qua, Dantae vẫn hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ nói não anh đã bị chấn động, tuy nhiên không nguy hiểm đến tính mạng. Một người phụ nữ ngồi cạnh giường, bàn tay cô vuốt nhẹ trên lên lớp băng gạc trên trán anh, tay còn lại thì đang nắm chặt lấy tay anh. Dantae cảm thấy như mình đang lơ lửng, bỗng chốc anh lại cảm thấy mình đang rơi xuống, xung quanh anh toàn là nước, chợt anh thấy có ánh sáng mờ mờ phía xa, có hai người đang đứng vẫy tay với anh, đó chính là mẹ và em gái anh, Dantae muốn cất tiếng gọi họ nhưng vì đang ở dưới nước nên anh không thể cất lời. Anh càng tiến lại gần thì hai người họ càng lùi ra xa, dù có cố gắng thế nào anh cũng không thể chạm đến họ. Người phụ nữ trông thấy mày anh bỗng chau lại, những giọt nước mắt trào ra nơi khóe mắt đã làm ướt đẫm một mảng gối, cô lay lay gọi anh:
- Dantae, Joo Dantae anh tỉnh rồi à, này, anh mau tỉnh dậy đi
Khó khăn lắm anh mới từ từ mở mắt, trông thấy người phụ nữ trước mặt mừng rỡ nhìn anh, đôi mắt cô rưng rưng khiến anh vô cùng cảm động:
- Naoko, là cô sao?
- Để tôi đi gọi bác sĩ kiểm tra
Cô vừa định đứng dậy thì ngay lúc đó có một vị bác sĩ cũng vừa bước vào phòng, ông ta tiến lại kiểm tra sơ lược cho Dantae, sau khi không phát hiện ra vấn đề gì liền rời đi, trước khi đi còn dặn dò y tá bên cạnh điều gì đó. Dantae cảm thấy ngưa ngứa ở trán liền sờ thử thì phát hiện ra quấn quanh đầu anh là một lớp băng gạc dày, lúc này anh mới nhớ ra sự việc hôm nọ. Vừa định bước xuống giường thì anh phát hiện chân mình cũng bị băng bó, anh kinh ngạc ngước mắt về phía cô như muốn hỏi điều gì đó, người phụ nữ liền đáp:
- Chân anh bị gãy, hiện tại nếu muốn di chuyển, anh chỉ còn cách nhờ vào nó
Vừa nói cô vừa đẩy đến một chiếc xe lăn. Dantae ấp úng nhìn cô, bỗng chốc mặt anh trở nên đỏ bừng:
- Tôi, tôi muốn đi vệ sinh, cô, cô...
Chưa nói hết câu thì người phụ nữ đã đỡ anh đến chiếc xe lăn rồi đẩy anh đến cửa, cô dìu anh vào phòng vệ sinh, Dantae hốt hoảng lên tiếng:
- Tôi, tôi tự làm được, cô, cô đi ra đi
- Được thôi!
Nói rồi người phụ nữ đóng cửa lại, loay hoay một hồi lâu Dantae vẫn không làm gì được, chân anh cứ như tảng đá, không thể di chuyển được, đợi một lúc lâu, Naoko lên tiếng:
- Nè, Joo Dantae, anh vẫn ổn đó chứ, nếu anh lại bị ngã sẽ băng luôn chân còn lại đó
Một lúc sau, vì không nghe thấy anh trả lời cô mở cửa để kiểm tra, đồng thời kèm với đó là một tiếng hét thất thanh:
- AAA
Đó là tiếng của Dantae, cô nhanh chóng quay mặt đi cũng nhanh tay kéo cửa lại, anh ta vẫn tiếp tục
- Nè, sao cô lại tự tiện mở cửa vậy hả, cô, cái người này
Người phụ nữ không ngờ anh ta lại phản ứng như vậy, cô chỉ cố nhịn cười đáp lại:
- E hèm, tôi chỉ muốn biết là anh có ổn không thôi mà, à, tôi có việc, tôi đi trước nhé, tôi sẽ gọi y tá đến
Dantae vẫn chưa hết sốc, lát sau anh lại nghe tiếng cô vọng vào:
- À, lúc nãy tôi chưa nhìn thấy gì hết
- Cô, cô...
.....
Suryeon cầm ly champagne trên tay, đầu lắc lư theo giai điệu tiếng đàn ghi ta mà Mark đang đánh, Sunho ngồi bên cạnh chăm chú nhìn cô. Hôm nay Mark có rủ thêm một vài người bạn cùng đến trang trại của Sunho để cắm trại, bọn họ ca hát và nhảy múa vui vẻ, hôm nay cô cũng quen thêm được nhiều bạn mới, bọn họ đều rất nhiệt tình và hài hước như Mark vậy. Khi đã cả bọn đã ngà ngà say, Mark hướng về phía Sunho, cất tiếng:
- Này, anh đã đánh đàn rồi, bây giờ đến lượt cậu đấy
Sunho không khỏi ngại ngùng xen lẫn lúng túng, cậu ra dấu cho Mark hy vọng anh có thể tha cho cậu. Nhưng rất tiếc, một cô bạn của Mark đã bước đến kéo cậu lên "sân khấu", Sunho ngại ngùng gãi gãi đầu, nhìn về phía Suryeon. Mark lại lên tiếng:
-" Được rồi, bắt đầu thôi nào, "bài cũ" nhé."
Nói rồi, ngón tay anh lướt nhanh trên những sợi dây đàn, Sunho cất lời, cậu hát, giọng hát trầm ấm như làm tan chảy người đối diện. Suryeon ngẩn người nhìn cậu, lần đầu tiên cô nghe thấy Sunho hát, cô không ngờ cậu ấy lại hát hay như vậy, những giai điệu ngọt ngào của bài hát như len lỏi vào trái tim cô. Trời đã về khuya, mọi người đều chuẩn bị đi về phòng, có hai người vì uống quá say nên đã ngủ luôn trên sofa phòng khách. Hôm nay Suryeon uống cũng khá nhiều, khi bước lên cầu thang, cô loạng choạng suýt ngã thì có một bàn tay ôm lấy eo, kéo cô lại. Gương mặt cô cách cậu ấy rất gần, không biết có phải vì rượu không nhưng gương mặt cô ửng hồng. Mặt Sunho càng lúc càng tiến gần mặt cô, lúc này cô có thể nhìn thấy cả đôi mi dài của cậu ấy, chiếc mũi cao nhưng rất thanh tú. Tim Suryeon đập liên hồi, khi đôi môi họ đã gần chạm nhau thì bỗng cô nghe được có tiếng ho phát ra dưới lầu, Mark đang đứng bên dưới nhìn họ với ánh mắt hiếu kì, Sunho cũng nhanh chóng buông cô ra, Suryeon ngại ngùng chạy nhanh về phía phòng mình, cô bước vào phòng tắm, cô liên tục hất nước lên mặt mình, thầm nghĩ:"Suryeon, mày làm sao thế, thật là, chẳng phải mày đã hứa với Dantae là sẽ chờ đến ngày anh ấy cầu hôn, nếu mày vẫn không thích anh ấy thì hôn lễ sẽ hủy bỏ sao. Không được, mình không được phản bội anh ấy."
Mark bước vội lên cầu thang, anh ta xem như không có chuyện gì xảy ra, khi đi qua Sunho, anh chỉ đặt tay lên vai cậu ấy, khẽ nói:
- Được đấy!
Rồi nhanh chóng bước về phòng mình, khóe miệng khẽ nhếch lên.
YOU ARE READING
DanRyeon: Nếu không có hận thù
Fiksi PenggemarViết lại về cuộc đời Dante, nếu như năm 8 tuổi cậu bé Dante lựa chọn một cách khác để đối mặt với biến cố của đời mình, liệu cuộc sống của cậu sẽ thay đổi như thế nào hay cuối cùng tất cả đều không thoát được sự sắp đặt của "số phận", liệu cậu và Su...