Khi Suryeon vừa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng khóc của bọn trẻ, cô vội vàng bước vào phòng khách:
- Seol- Ah à, có chuyện gì vậy?
Seol-Ah vừa mếu máo chỉ vào cô bé đối diện vừa khóc nấc lên:
- Seok kyung unnie, chị ấy không cho con chơi cùng!
Cô bế con bé lên vỗ vỗ lưng:
- Không phải đâu Seol Ah à, con thật sự không phải không muốn chơi cùng Seol Ah có phải không Seok kyung?
Cô vừa vỗ về Seol Ah vừa nháy mắt ra hiệu cho Seok kyung, thế nhưng con bé lại nói:
- Anio, con thật sự không muốn chơi cùng em ấy
Seol Ah nghe thấy thế thì lại càng khóc ré lên, Suryeon bất lực đành bế con bé lên phòng, cô phải an ủi nó một lúc lâu, Seol Ah mới chịu chìm vào giấc ngủ. Cô đưa tay xoa xoa chiếc cổ đã cứng đơ của mình, bọn trẻ ngày càng lớn, hơn nữa chúng cũng rất hiếu động, cô thật sự sợ rằng mình không thể chăm sóc nổi bọn trẻ, cô mệt mỏi thở dài:
- Oppa, nếu có anh ở đây thì tốt biết mấy!
Cô rót một ly rượu rồi bước ra phía khung cửa kính, không biết từ khi nào rượu đã trở thành bạn đồng hành của cô, nếu đêm nào không uống rượu cô sẽ không ngủ được. Đứng từ tầng 100 nhìn xuống, những ánh đèn lập lòe bên dưới chẳng khác nào những chú đom đóm nhỏ. Phải, ước mơ của anh, cô đã giúp anh hoàn thành, cô đã xây dựng nên tòa nhà cao nhất HQ- Hera Palace, chỉ là lúc này anh không còn bên cạnh cô nữa rồi. Khóe mắt cô cay cay, cô muốn gặp anh, không biết đã bao nhiêu lần cô có ý định sẽ gieo mình xuống, nhưng khi nghĩ đến bọn trẻ, cô lại không nỡ, có lẽ bọn trẻ là lý do duy nhất khiến cô tồn tại. Cô ngước mặt lên nhìn những vì sao trên trời, anh nói muốn xây một tòa nhà cao nhất, gần với những vì sao mà cô yêu thích, chỉ cần chạm tay là có thể với tới, nhưng lúc này những vì sao đó đối với cô đã không còn ý gì nghĩa nữa vì ngôi sao quan trọng nhất đã mãi mãi rời xa cô...
Suryeon đang chăm chú xem một bản kế hoạch dự án, chợt có tiếng gõ cửa:
- Chị đang bận sao?
Yoon Hee đẩy cửa bước vào
- Yoon Hee à, có chuyện gì sao?
- Có một người muốn gặp chị, cậu ta rất kì lạ
- Gặp chị sao? Ai thế?
Yoon Hee chỉ khẽ nhún vai, sau đó một người với mái tóc bạch kim bước vào:
- Suryeon- ssi, chúng ta lại gặp nhau rồi!
- Là cậu sao?
- Chị vẫn còn nhớ đến tôi sao?
Suryeon đương nhiên là nhớ chàng trai kì lạ tại buổi triển lãm ở Quebec, người luôn muốn mua bức tranh của cô:
- Cậu tên là... à, Logan Lee phải không?
- Trí nhớ của chị thật tốt. Hôm nay tôi đến đây là vì...
- Vì bức tranh sao?
Suryeon chán nản nhìn cậu ta, cô không hiểu sao con người này đối với bức tranh của cô lại mong muốn có được như vậy, cậu ta thật dai dẳng khiến cô mệt mỏi
YOU ARE READING
DanRyeon: Nếu không có hận thù
FanfictionViết lại về cuộc đời Dante, nếu như năm 8 tuổi cậu bé Dante lựa chọn một cách khác để đối mặt với biến cố của đời mình, liệu cuộc sống của cậu sẽ thay đổi như thế nào hay cuối cùng tất cả đều không thoát được sự sắp đặt của "số phận", liệu cậu và Su...