Chương 4: Ngày đầu năm mới đi làm

6.1K 328 8
                                    

Mưa.

Seoul trải qua một ngày đầu năm thật ảm đạm. Mưa phùn cùng tuyết lạnh nhấn chìm sự náo nhiệt mà Seoul vốn sở hữu, vạn vật trở nên nhạt nhẽo, bận rộn, không có lấy một màu sức sống. Jeon Jungkook lười biếng chui đầu ra khỏi chăn, đôi mắt nheo nheo nhìn chiếc đồng hồ để đầu giường.

6:45 sáng.

còn 45 phút nữa sẽ vào giờ hành chính, cậu đang băn khoăn không biết có nên ngủ tiếp hay không thì từ ngoài cửa nhà đã truyền đến một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.

"Jungkook à, là tôi đây. Cậu dậy chưa vậy?"

Thì ra là Jung Hoseok. Cậu lề mề chui ra khỏi chăn, ôm cái cơ thể mảnh khảnh độc chiếc áo phông cùng quần đùi ra mở cửa cho anh, cậu lười nhác ngáp một tiếng dài.

"Tài...à, anh đến sớm vậy Hoseok?"

"Mẹ tôi làm một chút súp bánh gạo, muốn tôi đem qua cho cậu ăn sáng."

Jung Hoseok cười hì hì, đem chiếc cặp lồng màu hồng xinh xinh giơ lên. Cậu đương nhiên bị điều đó làm cho cảm động tới phát khóc, ai mắt rưng rưng mời anh vào nhà, bản thân cũng nhanh nhẹn đi đánh răng rửa mặt.

Quay trở ra bàn ăn với sơmi trắng gọn gàng cùng quần tây đen, cậu như bị mùi thơm của bát súp bánh gạo mê hoặc, mọi động tác cài cúc tay áo đều ngừng lại.

"Cái thằng bé này, cài áo nhanh lên rồi còn tới ăn."

Jung Hoseok từ trong gian bếp nhỏ bê ra một đĩa hoành thánh mới được chiên lại cùng hai chiếc bánh bao hấp nóng hổi. Cậu càng thêm ngạc nhiên, miệng mở ra to tới nỗi sắp nhét vừa một quả trứng gà.

"Anh...lấy đâu ra nhiều đồ ăn thế?"

"Mẹ tôi bảo mang qua cho cậu. Mau mau ngồi xuống ăn đi, sắp muộn giờ làm rồi đấy."

Jeon Jungkook dõi mắt theo anh, mọi kí ức của đêm giao thừa hôm qua như tràn về, trái tim trong lồng ngực bỗng dưng đập mạnh, hơi thở cũng có chút gì đó rối loạn.

Từ khi rời Busan lên Seoul sống, ngoại trừ Kim Taehyung ra, Jung Hoseok và gia đình của anh là người thứ hai quan tâm tới cậu. Ở nơi từng là chốn đất khách quê người này, cậu thực sự chẳng có lấy một người bạn, có gã ở bên cạnh trong suốt 2 năm qua đã khiến cuộc sống của cậu như thay đổi hoàn toàn. Gã cho cậu biết thế nào là yêu, là được yêu, là quan tâm, là được quan tâm. Chỉ là...

Gã không thể cho cậu biết như thế nào là một mái ấm, một gia đình.

Hai mắt cậu dường như nhòe đi, tầng hơi nước mỏng manh nhanh chóng đầy ậng mắt, cậu đứng chôn chân một chỗ, cả tâm trí rơi vào một khoảng không vô định.

"Này, Jungkook à, cậu sao vậy?"

"Không, không có gì. Bụi bay vào mắt ấy mà, ăn thôi ăn thôi."

Jeon Jungkook lau vội nước mắt còn chưa kịp rơi xuống rồi vui vẻ ngồi vào bàn ăn. Trên môi kéo lên một nụ cười nhưng trong lòng cậu sớm đã ướt đẫm một mảng bi thương. Cậu bỗng nhiên nhớ gã, nhớ Kim Taehyung.

***

"Taehyung à, anh dậy chưa?"

Hideko dịu dàng gõ cửa, giọng nói nhẹ nhàng chan chứa biết bao quan tâm lo lắng. Gõ cửa mãi vẫn không nhận được lời đáp trả, cô nắm tay nắm cửa toan mở ra thì người bên trong phòng kia lại hành động nhanh hơn một bước.

|VKook| Quay Về Bên Anh Được Không? [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ