Chương 42: "Xóa đi dấu yêu, gọi em là yêu dấu" (H)

7.8K 288 29
                                    

"Jungkook à, em có muốn phá sập nơi này không?"

Rất điềm tĩnh, không một chút run rẩy, lời nói của Kim Taehyung nhẹ nhàng rơi vào tai cậu. Trọng lượng của lời nói có lẽ chỉ bằng 0 nhưng hiện tại tâm can Jeon Jungkook lại bị chính lời nói ấy của gã đè nén tới đau đớn, tới nghẹt thở.

Phá sập nơi này?

Kim Taehyung muốn xóa đi những dấu tích yêu đương, những dấu vết của quá khứ, những vật chứng còn đẫm mùi yêu của gã và cậu sao? Kim Taehyung thực sự muốn làm như vậy sao?

Nội tâm cậu bắt đầu thét gào, bắt đầu đấu tranh, cậu cảm thấy khó thở, cảm thấy choáng váng như không tin vào tai mình.

Jeon Jungkook đã từng nói, bản thân không còn yêu gã nữa, cũng chẳng còn vấn vương gì cái tên Kim Taehyung, nhưng ngay tại đây, ngay chính giờ phút này, khi phải nghe gã nói rằng căn hộ này sẽ bị phá sập, Jeon Jungkook không can tâm.

Vì sao lại như vậy?

Đã hết yêu thương rồi thì có lí nào lại phải đau lòng trước câu nói ấy? Chỉ là một ngôi nhà, chỉ là những vật vô tri vô giác, có bị đập vỡ hay bị phá hỏng cũng là điều bình thường, nếu không phải gã tự tay hủy hoại, chúng cũng sẽ cũ nát rồi hỏng dần theo thời gian, nhưng tại sao tâm can cậu lại đau đớn thế này?

Cậu đang lưu luyến điều gì sao? Hay cậu sợ những dấu yêu của gã và cậu sẽ bị xóa sạch? Jeon Jungkook không biết nữa, chỉ biết cơ thể đã hoàn toàn mất đi khí lực rồi, không còn sức để làm thêm bất kì điều gì nữa, kể cả là hỏi chuyện gã.

"Nơi này...vốn dĩ không nên tồn tại nữa, có đúng không?"

Kim Taehyung lại mở lời.

Jeon Jungkook càng thêm chết lặng, hai mắt rưng rưng nhìn vào khoảng không vô định.

"Sao phải hỏi ý kiến của tôi.."

Cố gắng điều chỉnh nhịp thở, Jeon Jungkook sau đó chỉ biết im lặng cúi mặt, hai tay run rẩy siết lấy hai bên quần, mồ hôi theo đó mà túa ra.

Kim Taehyung ngắm nhìn tấm lưng nhỏ bé trước mặt, trong lòng cũng dâng lên một sự xót xa không hề nhỏ. Gã có thể cảm nhận rất rõ bóng lưng kia đang run rẩy đến mức nào, có lẽ cậu cũng bị gã làm cho bất ngờ rồi đi? Chính bản thân gã còn không thể hiểu tại sao chính mình lại làm như vậy, chỉ biết rằng để đi đến quyết định này gã cũng đã vô cùng đắn đo, đầu óc quay mòng mòng cùng trái tim ứa máu cứ liên tục hành hạ gã.

Cũng đúng mà, nơi chứa biết bao nhiêu dấu yêu của mình và người mình yêu bị phá đi, ai lại có thể không đau lòng?

Gã vẫn còn nhớ như in những kỉ niệm ngọt ngào của mình và cậu tại đây, những tiếng cười đến là hạnh phúc của cậu, những ánh mắt ngọt ngào đến là rụng tim mà cả hai đã trao cho nhau, gã nhớ rất rõ. Trong tâm trí gã nó thậm chí chỉ như những kí ức mới xảy ra từ hôm qua, rất mới mẻ, rất hạnh phúc.

"Dù sao cũng là nơi cả hai chúng ta từng sống, từng bên nhau, tôi không muốn 1 mình bản thân mình quyết định."

"Anh từ khi nào lại rộng lượng đến vậy hả Kim Taehyung..."

|VKook| Quay Về Bên Anh Được Không? [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ