"Anh tới đây để làm cái gì?"
Jeon Jungkook lạnh lùng nhìn gã, trên tay vẫn ôm khư khư bạn nhỏ Jeon trên tay. Hôm nay là thứ Bảy nên các bé không bị tới trường nên cậu đã túm bé con này dậy sớm theo mình ra quán, thật không thể ngờ được là Kim Taehyung thế mà lại tới đây giờ này. Và lại còn đi một mình.
"Tôi muốn tới thăm con và em."
"Con nào? Anh có con với cô nào ở đây sao?"
"Với em."
"Tôi với anh thì có liên quan gì mà lại có con với nhau? Kim Taehyung, anh đừng quên là tôi là đàn ông."
Jeon Jungkook vốn dĩ mạnh miệng như vậy là vì chuyện đêm qua cậu vẫn còn để trong lòng, gã thậm chí còn mặt dày nhắn tin cho Jung Hoseok bảo anh có gì nhờ cậu cất laptop và giấy tờ của mình đi dùm nữa, sao không nhắn cho cậu mà phải nhờ qua anh cậu làm gì?
"Được rồi, tôi tới lấy laptop với giấy tờ của mình."
"Vứt rồi."
Cậu càng nói càng liếc gã lạnh lùng hơn, trong lòng lại càng cảm thấy tức giận hơn nữa, hai tay cũng vì thế mà vô thức siết chặt lấy cục bông nhỏ trong lòng khiến thằng bé ré lên một tiếng.
"Aa...ba ôm chặt, Hyungie không thở được aaa, đau con nữa."
"Ba xin lỗi ba xin lỗi."
Nhìn một lớn một bé trước mắt hi hi ha ha xin lỗi nhau mà trong lòng gã không khỏi dâng lên một cỗ ngọt ngào, khóe môi cũng theo đó mà nâng lên một nụ cười ôn nhu. Kim Taehyung đã lâu lắm rồi không nhìn ai mà cười như vậy, trong lòng gã gần như cũng đã quên mất chữ hạnh phúc được đánh vần như thế nào, gã thậm chí còn nghĩ trái tim gã có lẽ đã đóng băng trước tình yêu bởi sau khi cậu rời đi, tâm gã lạnh ngắt như một tảng băng, chỉ đập đều đều vì thân thể đang sống chứ không đập mãnh liệt vì một tình yêu.
Kim Taehyung sau ngày cậu rời đi như một kẻ điên mất trí, gã ăn không ngon, ngủ không yên, thậm chí có những ngày gã chỉ nạp vào người toàn rượu và thuốc lá, gương mặt xanh xám hẳn đi, râu ria mọc lởm chởm cũng chẳng thèm cạo. Gã trở nên tàn tạ vô cùng.
Cậu từng nói rằng gã như một cây hoa tử đằng tím lịm xinh đẹp, vừa vững chắc để cậu dựa vào, vừa dịu dàng an ủi chăm sóc cho cậu, mà cây thì sao có thể sống thiếu ánh sáng được. Và cậu lại chính là ánh sáng mặt trời của gã, thiếu cậu gã gần như kẻ sống không bằng chết, tâm trí để làm việc cũng chẳng có, bản thân thì ngày càng bỏ bê, gã Kim ngày đêm chỉ chìm trong nỗi nhớ người yêu nhỏ, không kể sáng hay tối đều lẩm bẩm tên cậu và tên bé con của gã rồi lại tự mình ngồi cười như một kẻ loạn trí.
Thật may mắn vì còn có Sena bên cạnh nên hiện tại gã mới có đủ sức mà đứng đây để nói chuyện với cậu, còn không chắc gã nhìn cũng chẳng khác mấy tên ăn mày là mấy.
"Jungkook, chúng ta quay lại được không?"
Một chút cảm xúc mãnh liệt khiến Kim Taehyung dũng cảm bật ra lời từ đáy lòng.
"Không."
Dứt khoát, cậu lạnh lùng trả lời trong khi ánh mắt đầy yêu thương kia vẫn dán lên người bé con Junghyung đang ngồi trên đùi. Thật mâu thuẫn biết bao khi đôi mắt to và tròn của cậu đang nhìn bé đầy ấm áp nhưng đôi môi đỏ và mềm cùng chủ nhân kia lại có thể buông ra một chữ không đầy lạnh nhạt với gã. Nhưng không sao, gã yêu cậu, gã yêu cả những mâu thuẫn của con người cậu, nên gã lại ngồi lặng yên nhìn hai ba con, ấm áp trong tim cứ chầm chậm lan rộng ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
|VKook| Quay Về Bên Anh Được Không? [Hoàn]
FanfictionTiêu đề: Quay Về Bên Anh Được Không? Tác giả: Kahn Tình trạng: hoàn Thể loại: ngược tâm, tổng tài công x thư kí thụ, 1x1, gương vỡ lại lành, HE, sinh tử văn Cả hai còn yêu nhau nhưng lại không thể cùng chung bước, lỡ lạc nhau mấy năm trời liệu còn c...