Chương 5: Không để yên

6.3K 308 10
                                    

Xế chiều, mọi người tan sở, Jeon Jungkook cũng nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Đầu năm đi làm đã bị tổng tài aka người yêu cũ làm khó, thực khiến cậu giận tím người. Nhớ đến cái gương mặt thỏa mãn của gã khi tỉnh dậy sau giấc ngủ kha khá dài, cậu thực sự muốn xù lông lên như nhím.

"Đáng ghét...giờ anh lại dám lấy chức quyền về ép buộc tôi sao. Kim Taehyung, nếu còn là người yêu của anh tôi nhất định sẽ..."

"Sẽ làm gì, huh?"

"Ối mẹ ơi giật hết cả mình."

Jeon Jungkook hoảng hồn la lên, suýt chút nữa còn đánh rơi chiếc ipad trên tay.

Kim Taehyung bộ dạng có chút cợt nhả đứng ngay bên bàn làm việc của cậu, đôi mắt phượng dài và hẹp nhìn thẳng vào mắt cậu, đem theo chút tán tỉnh cùng phong lưu, điều đó bỗng dưng khiến cậu nổi hết cả da gà.

"Kim Tổng..anh đứng đây hồi nào vậy?"

"Ngay từ khi em mở miệng mắng chửi tôi."

"Chết tiệt mà...đúng là duyên nợ phải kiếp..."

"Haha...Kim Tổng cứ khéo đùa, tôi nào có gan làm vậy."

"Có."

Gã dịu dàng vuốt nhẹ lên má cậu, ánh mắt hiện tại dán trên người cậu cũng đã đổ thêm mấy phần mê muội.

"Jungkookie của tôi ngày xưa gan to bằng trời. Giờ vẫn vậy."

Cậu đứng hình, nhìn gã. Ánh mắt thâm tình này, cậu chẳng nhớ bản thân đã từng say đắm nó biết bao. Dẫu cho bây giờ có là tình cũ, cậu vẫn vấn vương ánh mắt này của gã.

Phải, gã từng nhìn cậu đầy tình tứ như vậy. Cậu cũng từng nhìn gã đầy ngọt ngào đến lụy tim. Cả hai đều đã từng yêu nhau từ mùa hạ nóng bức sang tới mùa đông buốt lạnh. Vậy mà giờ đây tất cả đều được gói gọn trong hai chữ "đã từng".

Cậu của ngày xưa và bây giờ, đúng là như lời gã nói, vẫn vậy. Nhưng biết làm sao đây? Kim Taehyung đã là người đàn ông có vợ, nếu cậu cho phép bản thân liếc mắt đưa tình với gã dù chỉ là nửa giây, cậu cũng đã nhấn mình vào nhơ nhuốc.

"Có yêu anh đến mấy, em cũng không thể vứt bỏ tự trọng của mình để có thể chiếm lấy anh và tổn thương cô ấy được. Em xin lỗi..."

"Vẫn vậy là sao ạ? Thưa giám đốc Kim, thời gian thay đổi con người. Jeon Jungkook tôi cũng chỉ là con người thôi."

"Em..."

"Và anh cũng vậy, cũng là con người, thưa giám đốc."

"..."

"Tất cả đã qua rồi..xin hãy để nó ngủ yên đi ạ..."

Jeon Jungkook cúi đầu chào gã rồi nhanh nhẹn ôm theo chiếc cặp chéo của mình rời khỏi bàn làm việc. Đi chưa được mấy bước, cậu đã bị câu hỏi của gã trói đứng lại.

"Nếu tôi nói tôi không để yên thì sao?"

"Không để yên sao? Anh tính làm gì đây Kim Taehyung?"

"Tôi nói, nếu tôi không để yên thì sao?"

Jeon Jungkook nặng nề hít thở, hai tay siết chặt lấy quai cặp, cả người đã đổ ra một tầng mồ hôi vì căng thẳng. Gã quả thực biết cách áp chế cậu, có lẽ gã biết, cậu vẫn còn yêu gã, hoặc đơn giản là vì gã cũng chưa từng hết yêu cậu.

|VKook| Quay Về Bên Anh Được Không? [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ