Chương 30: Bắt đầu theo đuổi lại

7.3K 295 56
                                    

1 tháng sau đám tang của Hideko, gã thực sự trở thành người đàn ông độc thân, mọi chuyện cũng đã quay trở lại quỹ đạo cũ. Người nhà Satoshi tới dọn hết đồ của cô ra khỏi biệt thự Kim gia, Sena vẫn là con gái của gã và bí mật của Hideko cũng đã được cô nói hết qua bức di thư, ông bà Satoshi cùng ba mẹ Kim cũng đã hiểu ra mọi việc, tất cả mâu thuẫn trong gia đình đều được hòa giải về con số 0. Giá như mọi chuyện được giải quyết sớm hơn thì Hideko đã không phải đi tới bước đường ấy.

Victory vẫn hoạt động bình thường và Kim Taehyung quay trở lại với cuộc sống độc lập. Ngày đi làm, chiều đón con, tối chơi cùng con và rồi kết thúc một ngày, nó cứ như một vòng tuần hoàn vậy, một vòng tuần hoàn yên bình.

Cho tới khi...

"Anh Jungkook thực sự còn sống ạ?"

Ahn Jiwon đang buồn ngủ chết đi được nhưng nghe thấy tin này liền bật dậy, gia nhập hội bá tám với các chị em trong phòng.

"Hình như vậy đấy, đợt tới đám tang của thư kí Satoshi, tôi có thấy một cậu trai giống Jungkook lắm."

"Đúng đấy, còn dắt theo một đứa trẻ, à không hai đứa. Một bé trai và một bé gái."

"Bé gái thì chắc là con của giám đốc nhà mình rồi, vậy bé trai là con của người kia ha."

"Có phải không vậy? Hay mấy cô lại nhìn nhầm rồi? Vẫn có người giống người mà."

Nghe mọi người bàn tán qua bàn tán lại mà trong đầu Ahn Jiwon cứ loạn hết cả lên. 4 năm trước, khi hay tin ngày hôm ấy là ngày cuối cùng mà y được gặp người mình thích, trái tim y thực sự như bị bóp chết, không còn chút sinh khi nào để đập. Khó khăn lắm y mới có thể vượt qua được quãng thời gian ấy bởi Jeon Jungkook thực sự rất đặc biệt đối với y.

Thực ra y không thích con trai, chỉ là tình cờ y thích Jeon Jungkook và còn tình cờ hơn nữa Jeon Jungkook lại là con trai. Y rất muốn nói với cậu rằng "không phải anh thì sẽ không là ai cả" nhưng lời tỏ tình thứ hai chưa kịp nói ra thì đã phải mặc đồ đen tới dự đám tang của cậu.

4 năm qua đi, tin đồn Jeon Jungkook còn sống này thực sự như một cú tát vào mặt y. Y bất ngờ, y kinh ngạc, y không biết nên vui hay nên buồn, y mong rằng cậu thực sự còn sống bởi y vẫn còn thích cậu lắm.

"Nè nè, phải không đó? Nếu các cô mà cứ đồn đại linh tinh rồi làm Ahn Jiwon em tôi tin sái cổ thì các cô chết chắc."

Mấy anh trong phòng bắt đầu trêu chọc y. Cũng phải thôi, tháng đầu tiên sau khi Jeon Jungkook mất, Ahn Jiwon có khác nào cái xác không hồn. Tới phòng làm việc mà mắt cứ dán vào chỗ ngồi của cậu, đôi khi còn lơ đãng kêu tên cậu nữa chứ, thì ra thích một người tới tận cùng là cảm giác như vậy. Dù họ có đi mất rồi thì ngay trước mặt bạn, họ lúc nào cũng hiện hữu.

Bàn tán cho hết giờ giải lao, mọi người lại tiếp tục quay lại làm việc, thoáng một cái đã tới giờ ăn trưa. Trong khi mọi người đang vươn vai, hô hào nhau đi ăn thì từ cửa phòng làm việc vang lên ba tiếng gõ nhẹ nhàng, sau đó cửa được mở ra, người đứng trước cửa cười rực rỡ.

"Chào mọi người, lâu quá không gặp."

"Jungkook!!!"

***

|VKook| Quay Về Bên Anh Được Không? [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ