Chương 22: Con anh, con tôi, con chúng ta

7.5K 293 69
                                    

"Tôi biết bây giờ công nghệ đã hiện đại và tiên tiến nhưng thật không ngờ người quen như vậy lại thử sức với công nghệ ấy. Chúc mừng cậu nha Jungkook."

Hideko cứ cười cười nói nói như thể rất thân thiết với cậu khiến Jeon Jungkook cảm thấy rợn cả tóc gáy, nhưng không vì thế mà cậu đánh mất đi phép lịch sự tối thiểu của một đấng nam nhi đối với người con gái. Cậu khẽ cười, một nụ cười có phần hơi mỉa mai nhưng lại ẩn ẩn một chút chúc mừng đau lòng.

"Cảm ơn cô Satoshi, để đáp lại lời chúc này của cô, tôi sẽ cố gắng để bé con của tôi được ra đời mạnh khỏe. Mong rằng con tôi và con anh sau này sẽ trở thành bạn tốt, đúng không giám đốc Kim?"

Lời cuối hướng đến Kim Taehyung như một nhát dao chí tử mà cậu dành cho gã, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại như cả nghìn con dao đang đâm nát trái tim gã, ánh nhìn từ đôi mắt trong veo kia lại như đang xé xác gã ra, khiến cho gã dằn vặt vô cùng.

Nhưng dằn vặt vì điều gì?

Cậu có con với Jung Hoseok, thì tại sao gã không thể có con với Hideko? Thậm chí gã với cô còn là vợ chồng hợp pháp.

"Được, tôi mong con chúng ta có thể làm bạn tốt."

"Bạn tốt sao? Anh không thấy điều đó quá nực cười ư Kim Taehyung?"

"Em được lắm Jeon Jungkook, có con với tài xế riêng của tôi."

Mỗi người một ý nghĩ nhưng lại giữ trong lòng, bốn mắt nhìn nhau một trận nảy lửa trong im lặng, cuối cùng, gã và cô cũng chọn rời đi, để lại Jeon Jungkook đứng lặng im bên cạnh Jung Hoseok, dãy hành lang tĩnh mịch đến vô cùng.

"Jungkook à, em..."

"Em không sao, mình vào thôi."

Cậu mỉnh cười nhưng trong lòng đã ẩn ẩn đau, nụ cười trên môi cũng trở nên cứng đờ, gượng gạo.

Nói bản thân mình không sao chính là cậu nói dối.

Nhưng cũng chẳng thể quá thành thực mà nói, cậu đang vỡ vụn ra từ tận cõi lòng.

Khoảnh khắc nhìn thấy gã cùng Hideko bước từ phòng khám ra, cả thế giới của cậu gần như sụp đổ. Người đàn ông ấy, đang đứng ở đây, ngay trước mắt cậu, cùng một người con gái khác. Cô ấy cười cười nói nói thật hạnh phúc, còn gã thì đứng lặng lẽ nhìn, không chút phản kháng, không chút khó chịu. Cậu tự hỏi trong lòng anh đang nghĩ gì khi nhìn thấy cậu và Jung Hoseok đứng cạnh nhau tại nơi này, cậu tự hỏi Kim Taehyung liệu có chút dao động nào khi nhìn thấy cậu hay không.

Nhưng gương mặt ấy, ánh mắt ấy đã nói lên tất cả.

Jeon Jungkook bỗng cảm thấy toàn thân lạnh ngắt mặc dù thời tiết chỉ mới vào thu, hai chân đột ngột run rẩy đến độ không thể đứng vững nữa, cậu choáng váng ngất lịm đi trong sự hốt hoảng của cả Jung Hoseok và Kim Seokjin, trên khóe mắt còn vương lại một dòng nước mắt vừa ướt nhưng đã nhanh chóng bị thổi khô.

***

"Ba ba ơi ~"

"Bé con?"

"Ba ba ơi ~"

|VKook| Quay Về Bên Anh Được Không? [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ