Chương 15: "Em ghen tị với cậu ấy"

6K 234 9
                                    

"Anh đi tìm cậu ấy phải không?"

"Đừng có quá phận."

Kim Taehyung gần như gầm lên với cô, trong đôi mắt phượng kia đương nhiên đã không còn giấu nổi sự giận dữ. Một phần là vì câu hỏi của cô, một phần là vì giận bản thân, thấy người mình yêu chảy máu ngay trước mặt nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài quay đầu bỏ đi.

"Băng bó vết thương lại rồi nghỉ đi. Hôm nay em không cần đi làm đâu."

***

"Không biết em ấy còn chảy máu mũi nữa không.."

Kim Taehyung trong lo lắng vô thức đã tự bước tới trước cửa phòng marketing từ lúc nào, tới khi nhận ra thì bản thân cũng đã tự tay gõ lên cánh cửa bằng thủy tinh ấy rồi. Nhân viên trong phòng vừa mở cửa ra, nhìn thấy gã đã mắt chữ O mồm chữ A, lắp bắp chào.

"Gi...giám...giám đốc.."

"À, tôi tới xem tiến độ làm việc của tổ, tiện thể hỏi thăm mọi người một chút."

"Vâng! Mời giám đốc vào."

Cánh cửa thủy tinh mở lớn như đón chào gã, nhân viên trong phòng thấy tổng tài tới cũng lập tức đứng dậy theo phép cúi chào, ngay cả cậu cũng vậy.

Kim Taehyung liếc mắt nhìn qua cậu rồi gật đầu cười với mọi người, trong đáy mắt hiện lên vài tia thân thiện đến khó lường.

"Sắp tới ngày họp mặt với bên j.m rồi, mong mọi người sẽ cố gắng hết sức vào thời gian cuối này. Nhưng đừng quên sức khỏe của bản thân đấy, tôi nghe nói cậu Jungkook hôm nay bị chảy máu mũi do lao lực quá, mọi người nói chung và cậu Jungkook nói riêng nhớ chú ý sức khỏe đấy. Không có sức khỏe thì không thể làm gì đâu."

"Anh có bao giờ nhiều lời với người ngoài đến vậy sao Kim Taehyung?"

Jeon Jungkook khẽ bĩu môi khi nghe gã dặn dò mọi người trong phòng, trong lòng lại thầm chửi rửa gã mấy câu.

Kim Taehyung mà cậu biết đúng thuộc dạng người "lạnh lùng với cả thiên hạ, ngọt ngào với một mình em", gã lúc nào cũng nhíu mày rồi lạnh mặt trước mặt người khác nhưng chỉ còn ở riêng với cậu thôi là liền trở thành một đứa trẻ to xác.

Mà giờ nhắc tới việc đó có để làm gì đâu, gã với cậu hiện tại chỉ là giám đốc và nhân viên, làm sao có thể thân mật như trước được, cậu cũng chẳng có cơ hội để có thể thấy được cái vẻ mặt mè nheo ấy của gã nữa rồi.

Jeon Jungkook lơ đãng nghĩ tới chuyện cũ nên không để ý gã Kim cứ nhìn mình chằm chằm rồi mới rời đi, phải cho tới khi Ahn Jiwon đi tới lo lắng vỗ vai cậu thì cậu mới giật mình quay về với thực tại.

"Hôm nay ở phòng nghỉ của nhân viên, anh bị chảy máu mũi đúng không?"

"À, ừm."

"Vậy mà cũng khóc sao? Hay tại anh mệt quá? Jungkook à anh nên nghỉ ngơi một hôm đi."

"Tôi ổn mà. Hơn nữa, tôi đã lớn rồi, sao có thể vì chảy máu mũi mà khóc nhè chứ."

Thấy cậu nói vậy, y cũng không cố gắng gặng hỏi nữa, trong lòng chỉ thầm nhủ bản thân phải chủ động quan tâm cậu nhiều hơn, để mắt tới cậu nhiều hơn, y không muốn phải nhìn thấy cậu khóc thêm một lần nào nữa.

|VKook| Quay Về Bên Anh Được Không? [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ