Chương 41: Nơi lưu giữ kỉ niệm

5.8K 252 10
                                    

Jeon Jungkook tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, cả người có chút nặng nề, vết thương ở chân cũng khẽ khàng nhói lên. Cậu mơ màng nhìn khung cảnh trước mắt, tiếng ù ù vẫn vang lên đều đều. Có vẻ như cậu đang trên xe, một chiếc oto đậm mùi của Kim Taehyung.

"Ưm..."

Cậu khẽ rên rỉ cựa người, thành công khiến gã chú ý tới mình.

Kim Taehyung nhận ra người trong lòng đã tỉnh lại liền nhanh chóng cúi xuống ân cần hỏi han.

"Em tỉnh rồi à?"

Jeon Jungkook ngẩng lên nhìn gã. Thì ra không gian toàn mùi của tên họ Kim đấy là bởi vì cậu đang nằm trong lòng gã, cả người được gã cẩn thận gói trong chiếc áo dạ to lớn. 

"Còn thấy đau không? Tôi gọi đội y tế cho em nhé?"

Cậu lắc đầu, gã cũng chẳng nói gì thêm, nhẹ nhàng ôm cậu chặt hơn. Gương mặt của Jeon Jungkook vùi hẳn vào ngực gã, mùi hương thân quen nhẹ nhàng tràn vào lá phổi, dễ dàng ru cậu vào êm ả. 

Rõ ràng bản thân rất ghét gã, cậu cũng đã nói gã làm ơn hãy cút ra khỏi cuộc đời cậu nhưng tại sao, trước mặt Yuuki, trước mặt hai tên mặc đồ đen ấy, đứng sau lưng gã cậu lại cảm thấy vô cùng an toàn, mùi hương trên người gã giúp cậu bình tĩnh, tấm lưng của gã khiến cậu cảm thấy an toàn, và ngay lúc này đây, khi nằm trong lòng Kim Taehyung, cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu, thoải mái.

Nằm trong lòng người mình ghét, hóa ra lại ấm áp như vậy sao?

Jeon Jungkook chẳng muốn nghĩ thêm gì nữa, an tĩnh chìm vào giấc ngủ, đầu gối lên lồng ngực của gã đàn ông đang bế mình.

"Giá như thời gian ngừng lại..."

Kim Taehyung thầm nghĩ.

"Tôi muốn được ôm em vào lòng ngủ như này..mãi mãi..."

***

Sau sự kiện kinh hoàng kia, Kim gia ngay lập tức điều động hai anh vệ sĩ, mỗi người đi theo một bạn nhỏ, hộ tống hai bạn tới trường.

Mặc dù Jeon Jungkook đã khéo từ chối nhưng sau khi bị Kim Taehyung thuyết phục, cậu vẫn là gật đầu nghe theo.

Cậu thực sự đã rất sợ khi nghe tin hai bạn nhỏ bị bắt cóc, trái tim cậu run rẩy đến kịch liệt khi nhìn thấy bức ảnh hai đứa nhỏ bị trói lại, để bọn nhỏ phải chứng kiến những điều không hay, nghe những lời mà những đứa trẻ không nên nghe, cậu cảm thấy bản thân thật vô dụng. Sau khi trở về từ căn nhà gỗ bỏ hoang ấy, Sena cũng có những biểu hiện của trầm cảm nhẹ, điều này khiến cậu cùng gã hốt hoảng vô cùng.

Jeon Jungkook không màng tới sự khó chịu của ông Kim hay sự chán ghét của bản thân dành cho gã nữa, lúc nào cũng chăm chỉ đưa đón Sena cùng bạn nhỏ nhà mình với hai anh vệ sĩ, đưa hai bạn đi ăn đi chơi nhiều hơn, cùng hai bạn nhỏ xem phim chơi đồ hàng mỗi cuối tuần, mãi cũng giúp Sena vui hơn một chút.

Bạn nhỏ Junghyung không bị ảnh hưởng quá nhiều nhưng sau vụ bắt cóc đó cũng đã kinh hãi không ít, hàng đêm đều mơ thấy ác mộng mà giật mình tỉnh dậy, nức nở khóc trong lòng cậu khiến Jeon Jungkook vô cùng đau lòng. Mỗi lần ôm cục bông nhỏ trong lòng dỗ dành lại là một lần cậu cảm thấy dằn vặt.

|VKook| Quay Về Bên Anh Được Không? [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ