Ahn Jiwon quay lại đã không thấy cậu ở đâu nữa rồi, chỉ biết khi tới nơi thì gương mặt của Kim Taehyung vô cùng đờ đẫn, càng hỏi gã càng không trả lời, chỉ ngồi lặng im trên băng ghế chờ đợi. Sốt ruột, y vội vàng chạy đi tìm cậu, trong lòng không ngừng tự trách mình vì đã để cậu ở lại với gã dù biết mối quan hệ của cậu và gã là gì.
Chạy xuống tới hầm để xe, y tìm thấy Jeon Jungkook đang ngồi thụp xuống sau chiếc xe của mình, cả người thu lu lại thành một cục nhỏ, mặt mũi vùi hết xuống hai chiếc đầu gối, kín mít.
Trái tim đang treo lơ lửng trên đầu của y cuối cùng cũng được thả lỏng, nhìn thấy cậu khiến tâm can y trở nên bình tĩnh hơn, Ahn Jiwon đi tới gần cậu, bàn tay ấm áp khẽ áp lên vai nhỏ, y ngồi xổm xuống nhẹ giọng gọi cậu.
"Jungkook, sao anh lại ngồi ở đây? Muốn chơi trốn tìm với em sao?"
Cậu im lặng, trong lòng nặng trĩu một mảng. Những câu nói quá quắt của gã cứ xoay mòng mòng trong đầu cậu, khiến cả tâm trạng của cậu bị đè nặng xuống như có cả tấn đá đang đè lên, Jeon Jungkook khó khăn hô hấp, bụng dạ cũng trở đau như sắp vỡ.
Run rẩy ngẩng đầu lên, cả người cậu bất đầu run rẩy, cơn đau từ bụng cứ lớn dần, lớn dần rồi trở nên quằn quại vô cùng, cả người cậu dù đứng hay ngồi cũng không còn vững nữa, trực tiếp ngã bệt xuống sàn, cả gương mặt cậu tái xanh, mồ hôi lạnh toát ra trên trán ngày một nhiều.
"Đau...ưn.."
"Jungkook? Jungkook à, Jungkook anh không sao chứ? Jungkook à?"
Ahn Jiwon thấy cậu có biểu cảm đau đớn như vậy thì vô cùng lo lắng. Y vội vàng đỡ lấy cậu, dìu cậu đứng dậy nhưng không thành, hai chân Jeon Jungkook lúc này đã mềm nhũn, mồ hôi trên người túa ra như tắm, cơn đau từ bụng cứ vậy chạy ra toàn thân thể khiến cậu như muốn chết đi sống lại.
"Hình...hình như...muốn..."
"Sao vậy? Anh bị sao vậy? Nào để em bế anh."
"Hình như...muốn..ra...rồi..."
Ahn Jiwon nghe chữ được chữ không nhanh tay bế cậu lên theo kiểu công chúa, không chút do dự phi thẳng trở vào trong bệnh viện, y không ngừng hô hoán y tá và bác sĩ bởi người trên tay y mỗi lúc một kêu đau lớn hơn, cả gương mặt người ấy đã sớm trắng cắt không còn một giọt máu.
Các bác sĩ nhanh chóng đưa cậu vào phòng cấp cứu, Kim Seokjin hay tin cũng phóng từ phòng làm việc vào trong đó ngay tức khắc, bảng chữ "phòng cấp cứu" bỗng bật sáng, từ sâu bên trong vọng ra tiếng thét đau đớn của một người con trai.
***
"Kim Sena! Con có chịu đứng lại chưa?"
Hideko bất lực cầm chiếc váy trong tay nhìn bé con trần như nhộng mới phóng lên giường, chui tọt vào trong đống chăn bông mềm mại. Nếu không phải bé con có mái tóc đen và dài thì có lẽ ai cũng nghĩ bé là con trai bởi...
"Con nghịch quá rồi đó Kim Sena!"
Bé con mặc chiếc váy màu tím xinh xắn trái ngược hoàn toàn với khung cảnh hiện tại. Dưới màn mưa đang ngày một nặng hạt, một bé gái trắng trẻo ngồi giữa sân vườn xanh mướt, trên tay còn ôm con mèo Anh lông xám mập ú, trên người bé cùng lông con mèo dính đầy bụi đất ướt nhẹp, thậm chí đất nâu còn dính hẳn lên mặt bé khiến bé con bừng lên một vẻ nghịch ngợm.
BẠN ĐANG ĐỌC
|VKook| Quay Về Bên Anh Được Không? [Hoàn]
FanfictionTiêu đề: Quay Về Bên Anh Được Không? Tác giả: Kahn Tình trạng: hoàn Thể loại: ngược tâm, tổng tài công x thư kí thụ, 1x1, gương vỡ lại lành, HE, sinh tử văn Cả hai còn yêu nhau nhưng lại không thể cùng chung bước, lỡ lạc nhau mấy năm trời liệu còn c...