Chương 17: "Phải biết thân biết phận chứ."

6.1K 255 29
                                    

"Tại sao anh không biến đi, biến đi cho khuất mắt tôi đi!! Tên khốn kiếp đáng ghét!!!"

"Tôi hận anh!!! Anh rốt cuộc là cái thá gì mà lại khiến tôi yêu anh đến vậy cơ chứ!!!"

"Rốt cuộc...anh là...ai..."

Giọng nói ngày một yếu ớt hơn rồi chuyển dần thành tiếng nức nở, Jeon Jungkook khổ sở ngồi xụp xuống nền đất lạnh, khóc đến là thảm thương giữa khung cảnh lặng thinh. Cậu hận gã là thật, cậu yêu gã cũng là thật, cậu có muốn quay về bên gã không, có. Toàn bộ tình yêu của cậu như đang hòa với men rượu đắng cay, đốt cháy những ấm ức mắc nghẹn ở trong lòng. Cậu khóc, khóc tới khàn cả cổ, khóc tới hai mắt nhòe đi chẳng thấy được gì nên khi có người khẽ khàng ôm cậu vào lòng, vỗ lên lưng cậu, vuốt lên tóc cậu, cậu cũng chẳng để tâm.

Jeon Jungkook túm lấy vạt áo của người kia, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp trước mắt mà khóc một trận thật đã đời, bờ vai gầy run rẩy rung lên vì khóc.

"Em hà cớ gì phải chịu sự dày vò như vậy..."

Gã đau lòng nhìn người nhỏ trong lòng, hai tay ôm chặt lấy cậu, đôi môi ấm áp đặt lên đỉnh đầu cậu một nụ hôn như trấn an.

"Hãy cứ nói yêu tôi và muốn bên tôi đi, tôi nhất định sẽ về bên em. Jungkook à, cầu xin em.."

Kim Taehyung ngửa cổ hít một hơi dài rồi thở hắt ra đầy mệt mỏi. Gã đã nghe hết, gã chỉ tình cờ đi dạo qua đây, thật không ngờ lại gặp người yêu nhỏ ở chỗ này khóc đến gục xuống đất. Gã đương nhiên xót người, ngay từ khi thấy cậu gào thét ở trên cầu, trái tim gã đã không khỏi run lên, hai mắt mở to trân trân nhìn cậu. Tới khi cả thân ảnh bé nhỏ kia ngã xuống nền đất lạnh, gã mới hoàn hồn mà chạy tới, dang tay ôm lấy cậu vào lòng.

"Muốn khóc thì cứ khóc đi, cứ khóc hết vào lòng tôi này. Tôi nguyện là nơi để em trút giận, xả buồn. Chỉ cần em đừng ghét bỏ tôi, đừng xa lánh tôi thôi."

"Hức...hức...khốn kiếp...Kim..hức hức...Kim Taehyung là đồ khốn nạn huhu.."

"Tôi sai, tôi là tên khốn, tôi là đồ rác rưởi, tôi xin lỗi em, là tôi sai."

"Huhu...tên xấu xa Kim Taehyung...tôi hận anh..tôi ghét anh..tôi sẽ giết anh huhu.."

"Đừng ghét tôi cũng đừng hận tôi, đừng rời xa tôi. Giết chết tôi cũng được nhưng em đừng tự làm đau mình hay dày vò mình vì tôi như vậy, tôi xót lắm."

Gã áp tay vào bầu má mềm mềm ươn ướt của cậu mà nâng lên, trong mắt có biết bao nhiêu là ôn nhu cùng yêu thương, đôi môi nhẹ nhàng lướt qua trên môi cậu, thâm tình mờ ám. Người mà gã yêu nhất đang khóc đến nghẹn trong lòng gã, sao gã có thể không xót. Gã chỉ biết ôm cậu vào lòng mà an ủi, sống mũi cũng xộc lên cảm giác nghẹn ngào cay cay. Em người yêu khóc sắp rách cổ rồi, gã càng thêm xót xa hơn, lại chẳng có cách nào dỗ cho cậu nín, gã đành đánh liều hôn lên mắt và má cậu, hôn lên khắp gương mặt ướt đầy nước mắt mặn chát của cậu.

"Em ngoan nín đi, có tôi đây rồi, em đừng khóc nữa."

"Hức..ư ư...huhu..."

Jeon Jungkook vùi mặt vào ngực gã khóc nức nở, mặc cho gã chính là người đàn ông mà cậu mới chửi rủa, cậu cũng vẫn chọn lồng ngực ấm áp kia là nơi để bản thân gửi hết đau đớn cùng buồn bã vào đó.

|VKook| Quay Về Bên Anh Được Không? [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ