Chương 10: Ghen

6.2K 267 35
                                    

Một tuần làm việc mệt mỏi lại trôi qua, Jeon Jungkook ngáp dài vươn vai một cái. Chuyển công tác tới đây đã được một tuần mà cậu cảm giác như đã làm ở đây rất lâu, mọi người trong tổ rất thân thiện, họ cũng không có khái niệm ma cũ bắt nạt ma mới, thậm chí có vài anh chị còn rất cưng chiều cậu khiến cậu rất nhanh cũng đã thích nghi được với môi trường làm việc mới.

"Anh chưa về sao?"

"Tôi về bây giờ, hôm nay cậu Jiwon cũng về muộn quá ha."

"Tôi mới làm xong báo cáo, tôi quên mất cái báo cáo đó từ tuần trước rồi, nếu không làm ngay để tuần tới nộp chắc trưởng phòng Min giết tôi mất."

Cậu vui vẻ mỉm cười cùng y rời khỏi văn phòng. Tập đoàn đã tắt gần hết đèn, chỉ còn lại một vài ô cửa sổ còn sáng ánh đèn trắng. Jeon Jungkook cùng Ahn Jiwon đi bộ xuống tới nhà xe thì chia ra mỗi người một đường, cậu chậm rãi đi bộ quay trở về chung cư.

Mọi lần đều là được tổng tài đưa về, thậm chí còn được tổng tài chờ tan làm, bây giờ lại chỉ có thể một mình đi bộ về, trong lòng cậu đương nhiên có chút đau lòng.

"Chẳng sao cả, hít thở không khí một chút cũng vui mà. A ~ thoải mái quá đi mất."

Jeon Jungkook cười, tự an ủi chính mình mà chẳng hề biết rằng, dù bên ngoài cậu đang mỉm cười nhưng sự tan vỡ đang xảy ra từ bên trong. Thư thả từng bước từng bước, cậu ngắm nhìn Seoul, trong lòng chẳng biết đang suy nghĩ gì, chỉ biết gương mặt kia có chút phức tạp nhưng cũng có chút thanh thản, khiến Ahn Jiwon quả nhiên rung động đến lạ.

"Jungkook."

"Jiwon."

Jeon Jungkook bất ngờ nhìn thanh niên trước mặt. Khi nãy còn mặc sơmi cùng quần tây đen nên trong y thực sự rất trẻ trung cùng thư sinh. Hiện tại chỉ mặc thêm chiếc áo da đen bóng cùng đôi găng tay cùng chất liệu, ngồi trên chiếc R15-V3 với mũ bảo hiểm che kín mặt cũng khiến cái dáng thư sinh kia hoàn toàn biến mất, Ahn Jiwon lúc này trong mắt cậu tựa như một cậu ấm ăn chơi khiến cậu cũng có chút khó thích nghi. 

"Sao anh lại đi bộ một mình thế? Không có xe về sao?"

"À..hôm nay tôi muốn đi dạo một lát."

Ahn Jiwon bỏ mũ bảo hiểm ra, vò vò mái tóc có hơi rối, nhìn cậu với đôi mắt long lanh, khuôn miệng lại mỉm cười đầy rạng rỡ.

"Rảnh vậy thì đi cùng tôi đi, tôi chưa ăn tối, cùng tôi đi ăn được không?"

Jeon Jungkook nhìn y, thấy y chân thành như vậy nên cũng mỉm cười gật đầu. Ahn Jiwon lại vì vậy mà rộn ràng một màn trong lòng, nhanh chóng dựng chân chống xuống để cậu có thể dễ dàng lên xe.

"Nhưng tôi không có mũ bảo hiểm."

"Yên tâm, ông già tôi đủ tiền chạy mấy thứ nhỏ nhặt này."

Nói xong liền đem mũ bảo hiểm đội cho cậu, bản thân chỉ kéo khăn quàng cổ lên che đi nửa gương mặt dưới.

"Sao cậu không đội?"

"Tai anh đỏ hết lên rồi."

Jeon Jungkook ngây ra, tay đưa lên luồn vào trong mũ xoa nhẹ vành tai. Vành tai có chút lạnh, gần như đã mất cảm giác. Ahn Jiwon thế nào lại để ý việc nhỏ nhặt như này, thật khiến cậu có chút cảnh giác mà.

|VKook| Quay Về Bên Anh Được Không? [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ