Chương 35: Nói chuyện thẳng thắn

5.9K 257 4
                                    

Jeon Jungkook khó khăn mở mắt, cái đau đớn lan ra toàn thân khiến cậu cảm thấy toàn bộ cơ thể mình như sắp vỡ ra vậy, đặc biệt vùng sườn và hai chân cậu đều lan tới những cơn đau nhức nhối từ tận trong xương, thực sự khiến Jeon Jungkook phát khóc mà.

Tỉnh táo lại rồi cậu bắt đầu nhớ lại những việc đã xảy ra. Đầu tiên thì, đây có lẽ là bệnh viện rồi, trước đó cậu đã bị một cái xe máy đụng vào, trước đó nữa là cậu đang tới phố X. Tới phố X để làm gì ấy nhỉ?

Jeon Jungkook nhăn nhó, đúng lúc này cửa phòng bệnh mở ra và Kim Taehyung là người bước vào.

"Jungkook, em tỉnh rồi sao?"

"Cái nụ cười này..."

"Đúng rồi! Mình tới phố X để lấy quà sinh nhật cho Junghyungie!"

"Chết rồi! Sinh nhật của Junghyungie!!!"

Jeon Jungkook nhìn Kim Taehyung cười thế nào lại nhớ tới bé con nhà cậu và bữa tiệc sinh nhật của bạn nhỏ, vội vội vàng vàng muốn rời giường.

"Á!!!"

Những cơn đau từ khắp mọi nơi trên cơ thể truyền về đầu não, bắt buộc Jeon Jungkook phải nằm yên với gương mặt nhăn nhó vì đau đớn. Mọi tế bào cùng các dây thần kinh trong người cậu như muốn thét gào sau cú cố tình ngồi dậy trong vội vàng của cậu, Kim Taehyung thấy người thương đau đớn như thế thì hoảng hồn chạy lại đỡ cậu, miệng còn không ngừng gọi bác sĩ.

Sau khi được đưa đi kiểm tra tổng thể, Jeon Jungkook được xác nhận là không có chấn thương gì về phần não bộ hay sọ não, các vết nứt gãy của xương cũng đang trong quá trình hồi phục nên cậu phải hạn chế vận động hết sức có thể dù là mạnh hay nhẹ. Kim Taehyung cảm ơn bác sĩ rồi đưa cậu về phòng với niềm hạnh phúc đang tràn ra trong tim.

"Em đừng có vận động mạnh như khi nãy nữa, thật là làm tôi đau tim đấy."

"Tôi hôn mê bao lâu rồi?"

"Không lâu lắm, vừa tròn một ngày."

"Sinh nhật Junghyung thì sao?"

"Đã thành công mĩ mãn."

"Kể cả không có mình sao..."

Jeon Jungkook có chút tủi thân rồi.

"Em mau chóng khỏi đi, anh trai em nói rằng em có việc đột xuất nên phải vắng mặt trong tiệc sinh nhật của bé con. Thằng bé đã rất buồn đấy."

Đã tủi thân thì chớ, nghe gã nói vậy cậu càng cảm thấy tội lỗi hơn, nước mắt đã sắp trào cả ra rồi. Nhưng Kim Taehyung nào có biết gì đâu, vẫn cẩn thận dùng xe lăn đưa cậu về phòng bệnh. Tới phòng bệnh rồi, gã cẩn thận bế cậu lên giường, chỉnh chăn gối giúp cậu rồi mới nhận ra mặt người thương ỉu xìu.

"Jungkookie, sao vậy? Em đau ở đâu sao?"

"Sinh nhật Junghyung...thành công mĩ mãn...dù không có tôi..."

Kim Taehyung nhận ra bản thân đã lỡ lời làm người thương hiểu lầm rồi, gã vội vàng giải thích, chạy tới chạy lui làm đủ trò con bò, gương mặt ỉu xìu kia mới tươi tắn hơn được một chút.

|VKook| Quay Về Bên Anh Được Không? [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ