Chương 16: Tỏ tình

5.5K 251 44
                                    

"Tae..Taehyung...em sai rồi...hức..em..em xin lỗi mà.."

Nức nở cùng nghẹn ngào, Hideko như đem toàn bộ tủi thân của mình hòa vào với nước mắt khóc tới ướt áo của gã, hai tay vòng qua ôm lấy gã chặt tới nỗi Kim Taehyung bắt đầu thấy khó chịu.

Gã không phải một kẻ máu lạnh nhưng cũng không phải một tên tùy tiện. Gã không muốn nhìn thấy phái nữ phải khóc chỉ vì khi còn nhỏ, đó là điều cơ bản mà gã được gia đình và nhà trường giáo dục.

Kim Taehyung theo phép lịch sự nắm vai cô đẩy nhẹ ra, trong đáy mắt không hiện lên chút tình cảm nào nhìn thẳng xuống gương mặt xinh đẹp đã ướt đẫm nước mắt.

"Đi tắm đi, rồi chuẩn bị tới bữa tiệc liên hoan."

"Tae..."

Không để cô kịp nói hết câu, gã đã rời khỏi phòng, trong lòng mang đầy ưu phiền.

"Nếu là cậu ấy khóc...liệu anh có còn đủ bình tĩnh để đứng đó và nói như vậy không? Taehyung?"

Gã thả người lên chiếc ghế da cao cấp ở thư phòng, mi tâm khẽ nhíu lại, cặp mắt cũng mệt mỏi mà nhắm nghiền. Nhớ tới lời đó của cô, gương mặt khóc tới nghẹn của cậu như một tấm ảnh rõ rệt hiện lên trong tâm trí gã.

"Không đủ."

Chắc chắn là không đủ.

Jeon Jungkook chính là giới hạn của gã, từ xưa tới nay vẫn luôn vậy. Gã đã sống mà không có chút cảm tình đặc biệt nào với ai trong suốt 26 năm trời, cho tới khi gặp được cậu, trái tim Kim Taehyung mới như được thức tỉnh.

Gã lần đầu biết theo đuổi một người là gì.

Gã lần đầu biết chăm sóc một người ốm là ra sao.

Gã lần đầu biết khi đối phương xảy ra chuyện, con tim không nhịn được liền run rẩy vô cùng.

Gã lần đầu biết yêu.

Jeon Jungkook chính là mối tình đầu của gã.

Một cậu ấm như Kim Taehyung thế nhưng lại không hề có bê bối tình ái hay những cuộc vui đập phá tốn nửa gia tài, gã cùng anh trai mình luôn chú tâm học tập, rèn luyện bản thân. Đặc biệt là gã, luôn luôn cố gắng để có thể đứng ngang với người anh tài giỏi của mình. Nhưng cần gì chứ, từ khi yêu cậu, tham vọng của gã chỉ gói gọn lại vừa bằng một cuộc sống ấm yên cho cậu. Gã không còn muốn tranh giành cao thấp với anh trai nữa, gã chỉ muốn cậu được hạnh phúc, được nhìn cậu cười, vô lo vô nghĩ.

"Em chính là lẽ sống của đời tôi, tôi nhất định sẽ kéo em về lại bên mình. Chờ tôi."

***

Dù là giữa tuần nhưng quán ăn này vẫn rất đông đúc, tiếng nói cười vang khắp tầng 1 lẫn tầng 2, tiếng cụng ly cùng tiếng ăn uống, tất cả những âm thanh ấy cùng hòa vào nhau khiến hình ảnh quán ăn càng thêm nhộn nhịp. Nhóm tham gia dự án lần này cũng phải gần 30 người nên quán đã xếp cho họ một phòng riêng trên tầng 2, không khí ăn uống riêng tư vậy cũng thoải mái hơn hẳn.

"Thật không ngờ giám đốc Park lại chọn nơi bình dân như vậy đấy, tôi cứ sợ anh sẽ chọn một nhà hàng Âu sang chảnh nào đó, tôi đã suýt khóc thay ví tiền của mình đấy."

|VKook| Quay Về Bên Anh Được Không? [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ