Lần đầu tiên biết đến cảm giác rung động một người là như thế nào?
Cảm giác nôn nao muốn nghẹt thở như thể trong bụng như chứa đầy những cánh hoa hướng dương, chỉ cần há miệng thì chúng sẽ rơi hết ra ngoài
"Kilig"
———————
SJW - HR
"Tôi là một kẻ xấu, thế nên sẽ chẳng có gì là sai trái nếu như cuộc đời đối xử tệ với tôi. Mỗi ngày trôi qua là một sự trừng phạt, tôi đau đớn, khổ sở vì điều đó nhưng tôi vẫn chấp nhận nó như một cách chuộc lại lỗi lầm của mình"
"Tôi không có lỗi gì cả, chính cái thế giới này mới có lỗi với tôi. Tôi không chấp nhận bị đối xử như vậy, tôi muốn thế giới này phải trải qua đau đớn và khổ sở như những gì tôi đã trải qua"
"Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi mới hiểu được cảm giác nôn nao đến nghẹt thở này còn mang một ý nghĩa khác. Tôi thích vị bác sĩ phụ trách chữa trị cho tôi, cái người mà lúc nào cũng treo nụ cười rực rỡ như ánh dương. Từ khi anh ấy xuất hiện, tôi cảm giác mình như được sống lại. Sự tồn tại của anh ấy đối với tôi chính là sự cứu rỗi lớn nhất, là tín ngưỡng của đời tôi"
"Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi gặp một kẻ thích lo chuyện bao đồng đến như vậy. Cái nụ cười ấy cũng chỉ là bức bình phong cho bản chất thật mà thôi, anh ta chẳng khác gì những kẻ kia. Từ khi anh ta xuất hiện, mọi chuyện lệch hẳn khỏi đường ray. Sự tồn tại của anh ta đối với tôi chỉ là hoa dại ven đường, chỉ cần tôi muốnn tôi có thể khiến anh biến mất"
"Tôi thích anh, tôi yêu anh"
"Tôi..."
———————
OHB
"Mọi người luôn nói tôi là một người dễ gần, tôi thân thiện và hoà đồng với những người tôi gặp gỡ. Có lẽ vì quan niệm sống của tôi chính là bớt thù ghét và cười nhiều hơn thì cuộc sống này sẽ dễ thở hơn một chút"
"Lần đầu tiên gặp người bệnh nhân mình phụ trách điều trị, vẻ ngoài của cậu ấy khiến tôi liên tưởng đến một con cáo, cơ mà trông vẻ mặt hung dữ thế mà hoá ra lại là cáo con. Tôi cảm nhận được sự chân thành của cậu ấy mỗi khi chúng tôi trò chuyện, tôi thích nói chuyện với cậu ấy và cũng thích ánh mắt sáng rực như sao trời mỗi khi cậu ấy nhìn tôi
"Tuy không hiểu được hết hoàn toàn những đau đớn và khổ sở mà cậu ấy đã phải trải qua nhưng có lẽ cậu ấy đã rất mệt mỏi. Thật mừng vì cậu ấy đã không buông bỏ"
———————
AHS
"Tôi cảm thấy chán, từ khi còn là một đứa trẻ tôi đã sớm nhận ra những người nói muốn làm bạn với tôi thật ra chỉ vì vẻ bề ngoài và sự thông minh của tôi. Không ai thật sự muốn ở bên tôi cả, có lẽ đôi lúc biểu cảm nghiêm túc của tôi làm mọi người cảm thấy sợ. Kể từ đó tôi quyết định mình sẽ cười nhiều hơn, dù cho có là nụ cười giả tạo thì ít nhất mình cũng không doạ sợ người khác"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tempest] Kilig (P.1)
FanfictionVui lòng không mang fic đi nơi khác hoặc chuyển ver khi chưa có sự cho phép của mình