Hai Mươi Hai

922 111 6
                                    

Vốn là một bác sĩ xuất thân từ chuyên ngành Tâm thần học nên Hanbin thừa biết Jaewon đang muốn ám chỉ điều gì, nó đích thực là những gì cậu đã nghĩ đến

Jaewon thấy đối phương nhìn mình chằm chằm mà không nói gì thì đâm ra lo lắng, hắn cúi gằm mặt, đôi đồng tử vì căng thẳng cực độ mà co rút. Jaewon sợ Hanbin sẽ không tin những gì hắn nói và nghĩ hắn là một kẻ điên mà dần xa lánh hắn. Nếu ngay cả Hanbin cũng xa lánh thì Jaewon chẳng còn thiết tha điều gì nữa, hắn sẽ lại một lần nữa rơi vào bóng tối vô định, khi ấy nhân cách khác bên trong Jaewon sẽ một lần nữa trỗi dậy và làm những việc xấu xa mà ngay cả chính bản thân hắn cũng không biết mình đã làm gì

Jaewon không muốn như thế

"Anh...Anh Hanbin, tôi...tôi thật sự không có nói dối đâu! Tôi cảm nhận được...bên trong tôi tồn tại một con người khác! Tôi...Tôi nói thật mà!!"

"Tôi tin cậu"

Jaewon kinh ngạc ngẩn lên nhìn Hanbin với đôi mắt tròn xoe, hắn cứ ngỡ mình vừa nghe nhầm liền hỏi lại một lần nữa - "Anh...Anh nói gì cơ? Anh...tin tôi sao?"

"Ừ, tôi tin những gì cậu nói là sự thật"

"Anh...chẳng lẽ anh không thấy nó quá ngớ ngẩn và phi lý sao?"

"Không hẳn, chỉ là cách dùng từ của cậu khá đặc biệt nhưng tôi vẫn hiểu ý của cậu là gì. Dù sao thì việc cậu có thể nói ra cảm giác của bản thân là rất can đảm đó, cậu làm tốt lắm Jaewonie"

Hanbin xoa đầu tán thương kèm theo một nụ cười khiến Jaewon phút chốc ngẩn người, trong lòng tràn ngập tư vị hạnh phúc khiến hắn rưng rưng muốn rơi lệ, đôi môi vô thức vẽ lên một nụ cười

"Đây là lần đầu tiên...có người tin lời tôi nói, tôi thật sự rất vui, cảm ơn anh nhiều lắm anh Hanbin"

Chất giọng nghẹn ngào của Jaewon khiến Hanbin có chút xót xa, hẳn là hắn đã phải chịu uất ức khá lâu mà không thể giải bày nỗi lòng của mình với bất kỳ ai, thậm chí có thể Jaewon cũng giấu chuyện này với người chủ quán bar kia, nếu không thì Hyuk đã nói cho Hanbin biết rồi

"Thật đáng tiếc khi cậu ta lại mắc căn bệnh quái quỷ này" - Hanbin nghĩ thầm

"Cậu hãy bình tĩnh đã Jaewonie, bây giờ là lúc cậu phải giữ vững tâm trí vì một khi cậu lơ là trong phút chốc thôi cũng đủ khiến nhân cách khác bên trong cậu chiếm quyền điều khiển thể xác"

Jaewon vội đưa tay dụi mắt rồi gật lấy gật để - "Tôi...Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ không để mình bị mất khống chế đâu!"

Hanbin lấy ra một cuốn sổ ghi chép, cậu mở ra trang giấy chi chít chữ viết của mình - "Thật ra tôi cũng đã chuẩn đoán được căn bệnh cậu đang mắc phải là gì rồi, nhờ những gì cậu vừa kể lúc nãy thì tôi càng có cơ sở để khẳng định hơn"

"Vậy...rốt cuộc là tôi bị bệnh gì vậy anh Hanbin?"

"Rối loạn nhân dạng phân ly"

Jaewon ngơ ngác không hiểu gì mặc dù thông qua biểu cảm của Hanbin, hắn cảm thấy chuyện này có vẻ rất nghiêm trọng

Eunchan liền thay Hanbin giải thích - "Căn bệnh này còn có tên gọi khác là Rối loạn đa nhân cách, đây là một rối loạn tâm thần liên quan đến sự ngắt kết nối khỏi suy nghĩ, cảm xúc, ký ức hoặc cảm giác về danh tính của người mắc phải. Ví dụ cậu cảm thấy bản thân mình đã làm một việc gì đó mà cậu không tài nào nhớ nổi nhưng cậu vẫn có cảm giác quen thuộc"

[Tempest] Kilig (P.1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ