Hanbin đột nhiên cảm thấy con đường từ khu Trại giam về khu Bệnh xá dài hơn bình thường, có lẽ là do vụ việc vừa nãy vẫn còn ám ảnh trong đầu khiến cậu sinh ra ảo giác
Hoặc cũng có thể là do không khí căng thẳng như hiện tại
Hanbin lén lút liếc nhìn người đi trước mình, bình thường khi Hanbin ở riêng với Hyeongseop thì anh đích thực là một kẻ lắm mồm, anh có thể nói đủ thứ chuyện từ trên trời dưới đất mà không ngừng nghỉ. Giờ đây Hyeongseop không nói gì khiến Hanbin có chút không quen
Hanbin thở dài, đừng nói là hết Song Jaewon giờ đến Ahn Hyeongseop cũng có nhân cách khác, cậu đã quá mệt mỏi với chuyện này rồi, có khi sau chuyện này thì chính Hanbin mới là người cần phải đi điều trị tâm lý
"Thế~ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra khi tôi không có mặt ở đây vậy anh Hanbin?"
Hyeongseop đột ngột lên tiếng sau một hồi im hơi lặng tiếng làm Hanbin giật mình
"H-Hả? Chuyện...Chuyện này tôi cũng không rõ, lúc nãy tôi cùng với Lew đến căn hộ của Song Jaewon để khám xét thì nhận được tin Jaewon phát bệnh và tấn công cả cảnh sát và Eunchanie nên bọn tôi lập tức trở về"
"Ồ~ ra là thế, rốt cuộc dù cho Song Jaewon đã được anh Hanbin đây thuần hoá nhưng cuối cùng thì cậu ta vẫn không thể kiềm chế được bản tính hoang dã của mình"
Đoạn, Hyeongseop khẽ cười, một nụ cười lộ rõ sự bỡn cợt - "Quả nhiên cũng chỉ có thế thôi nhỉ~?"
Hanbin không biết Hyeongseop đang châm biếm cậu hay Jaewon nhưng lời nói của anh khiến cậu không vui chút nào
"Cái gì mà thuần hoá rồi hoang dã chứ?! Chúng ta đang nói đến con người chứ không phải động vật! Cảm phiền Điều tra viên Ahn Hyeongseop dùng từ ngữ cho đúng chuẩn mực!"
Hyeongseop đột ngột dừng bước rồi quay lại nhìn Hanbin, đôi mắt khẽ híp lại
"Đây là lần thứ hai anh Hanbin tức giận với tôi"
Hyeongseop vừa nói vừa tiến lại gần Hanbin, bầu không khí xung quanh anh đột nhiên có cảm giác ngộp ngạt. Hanbin vội lùi lại theo bản năng cho đến khi lưng chạm tường, không để cho cậu có cơ hội chạy, Hyeongseop chống một tay lên tường chặn lối thoát của Hanbin, anh nhìn chằm chằm đối phương, đặt một tay còn lại lên mạch ở vùng cổ của Hanbin rồi ấn mạnh
"Mà cả thảy hai lần đều là vì Song Jaewon~ anh Hanbin, tôi tự hỏi anh thực sự không có ý đứng về phía một kẻ đã xuống tay với bốn mạng người không nhỉ?"
"T-Tôi..."
"Bác sĩ Oh thân mến, anh nghĩ tôi đã đích thân đứng ra tra khảo bao nhiêu tên tội phạm rồi? Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra câu trả lời vì tôi rất ghét những kẻ nói dối"
Hanbin mở to mắt nhìn đối phương, vẻ mặt của Hyeongseop trông thật đáng sợ, vừa nãy anh còn cười đùa với cậu mà giờ đây ánh mắt trở nên lạnh lùng đến như vậy
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tempest] Kilig (P.1)
FanfictionVui lòng không mang fic đi nơi khác hoặc chuyển ver khi chưa có sự cho phép của mình