Sự xuất hiện đột ngột của Hyuk và Taerae đã ảnh hưởng đến Eunchan không ít nhưng em vẫn không quên bản thân là một bác sĩ và Eunchan tuyệt đối không cho phép bản thân sao nhãn trong công việc cứu chữa vì chuyện cá nhân được
Chẳng mấy chốc một hàng người xếp hàng chờ được khám đã vơi dần đi nhờ có sự nỗ lực của Eunchan và các bác sĩ của khoa Nội tổng quát
"Bác sĩ Choi, cảm ơn vì sự giúp đỡ của cậu nhé, vất vả cho cậu phải chạy một chuyến đến đây rồi" - Một người Bác sĩ trông còn khá trẻ tiến đến vỗ vai Eunchan
"Không vấn đề gì đâu ạ, thật tốt vì em có thể giúp được mọi người"
"Ầy~ thằng bé này sao lại ngoan như thế chứ! Đi nào! Bọn anh sẽ khao cậu bữa trưa nay nhé?"
Sự nhiệt tình của họ khiến Eunchan thật không nỡ từ chối nhưng vì đã trót hẹn với Hyuk và Taerae nên em đành ngậm ngùi hẹn mọi người lần sau
Eunchan đến quầy trả lại áo blouse và thẻ rồi nhanh chóng rời đi. Mặc dù Eunchan có thể lựa chọn ra về luôn để tránh chạm mặt Hyuk và Taerae nhưng nghĩ đến việc hai người họ vẫn đang chờ mình, lương tâm không cho phép em làm vậy, với lại chắc gì lần sau Eunchan không đụng mặt họ nữa
"Lỡ phóng lao rồi...mình không thể bỏ cuộc giữa chừng như vậy" - Eunchan lẩm bẩm, em nhìn quán ăn ở bên kia đường một hồi rồi thở hắt ra một hơi mệt mỏi
*Leng keng
"Chào mừng quý khách!!"
Tiếng chuông cửa và lời chào mời đặc trưng của quán vang lên mỗi khi có khách bước vào, Eunchan dáo dát nhìn xung quanh thì đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên
"Anh Chin!! Ở đây này!!"
Taerae vừa thấy bóng dáng của Eunchan bước vào thì đã đứng dậy, vừa gọi vừa hào hứng vẫy tay
Eunchan hít một hơi sâu để trấn tĩnh bản thân, em rảo bước về phía bàn của hai người kia
"X-Xin lỗi vì để hai người đợi lâu"
Taerae dịch sát vào trong để chừa chỗ cho Eunchan ngồi bên ngoài
"Không vấn đề gì, bọn em cũng chưa đói lắm đâu, đúng không anh Hyuk?"
Không nghe tiếng đáp lại, Eunchan và Taerae đồng loạt quay sang nhìn thì phát hiện Hyuk đã ngủ quên từ lúc nào trong tư thế chống cằm
Phớt lờ chuyện Hyuk ngủ gục ngay lúc này có hơi bất lịch sự, cảnh tượng trước mắt khiến Eunchan bất giác ngây người, từ trước đến giờ trong mắt em, nét đẹp của người anh Hanbin vốn đã là một tuyệt tác không gì có thể sánh bằng nhưng giờ đây khi được nhìn kĩ đối phương, Eunchan không thể không cảm thán trước vẻ đẹp này. Hyuk thật sự rất đẹp với ngũ quan tinh xảo, đặc biệt là làn da trắng ngần càng trở nên nổi bật khi có những tia nắng đậu trên làn da ấy, bộ dạng lim dim say giấc của anh khiến cho người khác nhìn vào có cảm giác bình yên
Nếu như Hanbin là một vườn hoa hướng dương ấm áp
Thì Hyuk chính là cơn gió mua thu mang lại cảm giác dễ chịu
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tempest] Kilig (P.1)
FanficVui lòng không mang fic đi nơi khác hoặc chuyển ver khi chưa có sự cho phép của mình