Bốn Mươi Hai

781 94 19
                                    

"Haiz...đúng là một ngày mệt mỏi"

Hanbin vắt chiếc Blouse của mình và Eunchan lên giá treo rồi vươn mình một cái, tiếng xương cốt vang lên răn rắc, Eunchan ngồi trên ghế sopha nghe thấy cũng phải giật mình. Người anh Hanbin của Eunchan cũng chỉ mới 20 mấy thôi mà xương cốt đã có vấn đề rồi, tương lai sau này thật đáng quan ngại, Eunchan nghĩ sau khi vụ án được giải quyết xong, em sẽ dẫn Hanbin đi một chuyến mát-xa mới được

Hanbin xoa xoa cái bụng của mình - "Đói quá~ tối giờ chưa có gì bỏ bụng cả, em có đói không Eunchanie?"

"Cũng hơi đói ạ"

"Vậy em ở đây chờ Lew đi, anh ra ngoài ghé cửa hàng tiện lợi mua gì đó để ăn"

"Để em đi với anh, giờ này ra đường một mình nguy hiểm lắm"

"Ầy~ không sao, cửa hàng tiện lợi cũng gần đây thôi. Em cứ ở lại đi, lỡ lát nữa Lew đến mà không thấy chúng ta thì em ấy sẽ lo đấy"

"Nhưng..."

Hanbin vớ lấy cái túi của mình rồi lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, cậu đưa cho Eunchan

"Trong lúc chờ thì em đi lấy nước nóng rồi pha trà trước đi, nhớ là đừng đổ nước quá sôi đấy, không là hỏng hết vị trà"

"V-Vâng"

Hanbin mỉm cười xoa đầu Eunchan rồi cầm theo ví tiền của mình rời đi

Từ Trại giam đến cửa hàng tiện lợi mất 15 phút đi bộ thôi, bên ngoài trời đã tối đen như mực, chỉ còn những ánh đèn đường mờ ảo đủ để chiếu sáng một bán kính nhỏ. Cái lạnh của màn đêm khiến Hanbin khẽ rùng mình, đáng lẽ cậu nên mang theo áo khoát nhưng cậu lười quay lại lấy nên quyết định mặc kệ, đi nhanh rồi về

2 giờ sáng, khoảng thời gian mà mọi vật chìm vào tĩnh lặng đến mức Hanbin nghe thấy tiếng gió xào xạc thôi qua từng tán cây và cả nhịp đập của trái tim cậu, Hanbin không sợ bóng tối nhưng đi một mình vào ban đêm thế này đúng là có hơi nguy hiểm thật, Hanbin muốn để Eunchan nghỉ ngơi nên mới quả quyết bắt em ở lại văn phòng, giờ tự nhiên cậu thấy có chút hối hận

"Biết vậy mình nên rủ một viên cảnh sát đi cùng..." - Hanbin nghĩ thầm

Hanbin cố dằn cảm giác bất an trong lòng xuống mà bước nhanh hơn, đến khi nhìn thấy ánh đèn quen thuộc từ bản hiệu của cửa hàng tiện lợi, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Hanbin đẩy cửa bước vào, tiếng chuông cửa đặc trưng vang lên, hiện tại trong cửa hàng không có bóng dáng một vị khách nào ngoài cậu và một người nhân viên đứng ở quầy thu ngân. Hanbin cầm giỏ hàng và đi đến quầy thức ăn liền, trên kệ chỉ còn vài miếng kimbap tam giác, bánh sandwich và một số hộp salad

Sau một hồi ngẫm nghĩ, Hanbin quyết định lấy vài miếng kimbap, bánh sandwich đủ loại, salad và cả mấy hộp mỳ ăn liền nữa. Tiếng chuông cửa một lần nữa vang lên, Hanbin không để tâm đến việc đó lắm bởi người đến cửa hàng tiện lợi này vào lúc nửa đêm tuy ít nhưng không phải là không có

[Tempest] Kilig (P.1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ