"Ủa Eunchanie? Sao cậu lại đứng ngoài đây vậy?!"
Không cần Eunchan đi tìm thì Lew đã tự mình đến, theo sau cậu là cái đuôi mang tên Hyeongseop, Eunchan còn để ý thấy khoé môi Hyeongseop có chút bầm tím, chắc là anh ta lại chọc Lew nữa rồi
"Anh Hanbin đang cho nghi phạm làm kiểm tra để chấn đoán bệnh lý"
"Vậy sao cậu không ở trong hỗ trợ anh Hanbin mà để anh ấy một mình vậy?! Cậu cũng thừa biết việc đó nguy hiểm đến mức nào mà"
Eunchan thở dài, em lắc đầu - "Không phải là mình không muốn ở lại, là anh Hanbin đuổi mình ra"
"Anh Hanbin đuổi cậu ra á?" - Lew ngạc nhiên
"Ừ, vì nghi phạm nói không thể tập trung nếu có người lạ ở cùng"
"Người lạ? Ý của nghi phạm là nói cậu sao?!" - Lew khẽ cau mày
"Mình đoán là vậy"
Hyeongseop sau khi nghe vậy liền lên tiếng - "Cũng lạ nhỉ? Nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu Eunchan đây nhận trách nhiệm chữa trị cho nghi phạm cùng lúc với anh Hanbin và cậu cũng đi theo anh ấy mọi lúc mọi nơi mà sao Song Jaewon lại phân biệt đối xử như thế nhờ?"
Nhân cơ hội này, Eunchan cũng thuật lại những gì mình đã thấy cho cả hai nghe. Từ việc Jaewon đã dùng ánh mắt như thế nào mỗi khi nhìn Eunchan và Hanbin, đến cách cư xử của hắn cũng phân biệt người này với người kia. Eunchan cũng nói thêm là nghe các viên cảnh sát phụ trách trông coi khu vực này thuật lại rằng Jaewon tỏ ra sợ hãi và chạy biến vào góc phòng khi họ đem cơm vào cho hắn. Ngay cả khi những viên cảnh sát đã rời khỏi phòng, Jaewon đã nhìn khay cơm với ánh mắt hoài nghi như một chú cáo khi thấy miếng mồi ngon béo bở trước mặt nhưng không dám đến gần vì lo sợ đó là bẫy của bác thợ săn
Lew xoa xoa cằm đăm chiêu - "Có vẻ như cả khu Biệt giam này thì người nghi phạm đặt niềm tin nhiều nhất là anh Hanbin, đó có thể là lý do vì sao cậu ta đối xử với anh ấy khác với mọi người"
Khoé môi Hyeongseop khẽ cong, anh nghĩ thầm - "Về khoản đó, có vẻ chúng ta giống nhau đấy Song Jaewon"
Đối xử đặc biệt với một người duy nhất
"Không được! Mình phải vào trong xem! Chúng ta không thể để anh Hanbin một mình trong đó được!"
Lew tính đi vào trong thì bị Hyeongseop cản lại, cậu nhíu mày - "Tránh ra!"
"Bình tĩnh nào Woongie, em không nghe cậu bạn Eunchan của em nói sao? Anh Hanbin đang tập trung chữa trị cho Song Jaewon ở bên trong, em mà xông vào thì sẽ làm gián đoạn việc điều trị. Lúc đó mọi công sức của anh Hanbin sẽ đổ sông đổ biển, em muốn điều đó xảy ra sao?"
"Tôi..."
Hyeongseop mỉm cười nhìn gương mặt có chút không cam tâm của Lew, bờ môi phiếm mỏng mím lại, mắt thì liếc sang cánh cửa sắt kiêng cố kia, bộ dạng trông như đang cố kiềm nén muốn xông vào trong phòng giam
"Thật đáng yêu" - Hyeongseop nghĩ thầm
Hyeongseop tính vươn tay định chạm vào mái tóc nhánh của đối phương nhưng cuối cùng lại hạ xuống bờ vai của Lew, vết thương trên miệng Hyeongseop do Lew ban tặng vẫn còn nhức nhối nên tốt nhất anh không nên chọc cậu ngay lúc này nếu không muốn bị ăn đấm
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tempest] Kilig (P.1)
FanfictionVui lòng không mang fic đi nơi khác hoặc chuyển ver khi chưa có sự cho phép của mình