Ngày hôm sau, vẫn là những thói quen mỗi khi thức dậy, vẫn là bữa ăn sáng thơm ngon nóng hôi hổi tự tay làm như một phần thưởng dành cho bản thân vì đã thức dậy đúng giờ, vẫn là thói quen rửa chén ngay sau bữa ăn, vẫn là bộ dạng tác phong nghiêm chỉnh đến nơi làm việc
Dáng vẻ tràn đầy sức sống lan toả đến mọi người xung quanh vẫn còn đó nhưng mấy ai để ý rằng ánh sáng trong đôi mắt ấy không còn trong trẻo như mọi khi nữa, có lẽ sự việc tối hôm qua đã tác động không ít lên nhận thức của Hanbin
Trong lúc Hanbin đứng thẫn thờ trước cửa thang máy thì một giọng nói quen thuộc vang lên - "Anh Hanbin!"
"Eun-Eunchanie? Sao...Sao em lại ở đây? Anh tưởng em đang ở trong văn phòng?" - Hanbin cố gắng tỏ ra tươi tỉnh nhất có thể để đối phương không nhìn ra điều bất thường ở mình
Với đôi chân dài của mình thì Eunchan chỉ đi vài bước đã đến chỗ của Hanbin, em quệt mồ hôi trên trán - "Hôm nay em đi sớm hơn bình thường nên sẵn tiện ghé mua đồ ăn sáng, em có mua cho anh và cả Lew nữa, anh đã ăn sáng chưa?"
Đoạn, Eunchan giơ túi đồ ăn lên, vẻ mặt trông rất háo hức và mong chờ Hanbin sẽ gật đầu đồng ý. Mặc dù Hanbin luôn có thói quen ăn sáng trước ở nhà nhưng thấy Eunchan nhiệt tình như vậy, cậu cũng không nỡ từ chối em
"Cảm ơn em nhé, đúng lúc anh chưa ăn gì cả, anh cũng có mang trà cho Eunchanie đây"
Trông thấy nụ cười của Hanbin, Eunchan cảm thấy như trút được tảng đá trong lòng, em thở phào nhẹ nhõm
Hanbin thấy vậy liền hỏi - "Sao em lại thở phào?"
"Thì...tại hôm qua em thấy anh như người mất hồn vậy, em cứ lo là anh không khoẻ"
"Anh..."
Eunchan đặt tay lên vai Hanbin - "Anh không muốn nói thì cũng không sao, nhưng em hy vọng anh đừng quên là bên cạnh anh còn có em, Lew và những người yêu thương anh. Anh cũng đừng cố tự ôm hết mọi chuyện, nếu cảm thấy mệt mỏi quá thì anh hãy nói ra, bọn em sẽ luôn đứng về phía anh"
"Eunchanie..."
Bình thường Eunchan vốn là một người không hoạt ngôn, em cũng không giỏi diễn đạt cảm xúc và suy nghĩ của mình nên Hanbin không khỏi bất ngờ và xúc động khi nghe những lời chân thành từ Eunchan. Hanbin thật sự không ngờ được Eunchan lại tinh tế như thế, cậu cứ nghĩ nỗi khổ tâm của mình sẽ không một ai biết nếu cậu tiếp tục nở nụ cười trên môi như mọi khi, nhưng cuối cùng lại bị đứa em thân thiết nhìn thấu hết
Hanbin một lần nữa mỉm cười, cậu vươn tay muốn xoa đầu Eunchan và em cũng theo thói quen tự động cúi xuống để cậu không phải nhướn người lên
"Eunchanie suy nghĩ chín chắn hơn cả anh nữa"
"Em...Em chỉ nói ra những gì mình nghĩ thôi" - Eunchan tỏ ra ngại ngùng
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tempest] Kilig (P.1)
FanficVui lòng không mang fic đi nơi khác hoặc chuyển ver khi chưa có sự cho phép của mình