Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Lew bừng tỉnh, cậu ngước lên nhìn thì bắt gặp Eunchan và cả Hanbin đang đứng trên hành lang, dường như họ đang đợi cậu
"Anh...Anh Hanbin? Sao anh lại...?"
"Anh biết"
Hanbin lập tức ngắt lời Lew - "Anh chỉ muốn đứng bên ngoài quan sát thôi, miễn là Song Jaewon không thấy anh là được mà đúng không?"
Lew ngạc nhiên vì thái độ của đối phương, cậu cứ nghĩ Hanbin vẫn còn giận cậu
"Anh...không giận em sao?"
"Hửm? Sao anh phải giận em?"
"Vì em đã...ừm...anh biết đấy..."
Hanbin trầm ngâm nhìn dáng vẻ bối rối của đối phương rồi nói - "Nói thật thì ban đầu anh cảm thấy buồn và thất vọng vô cùng, anh nghĩ là do bản thân không đủ năng lực làm ảnh hưởng đến tiến độ điều tra"
"Không phải đâu! Em không có ý như vậy"
"Anh biết vì sau đó anh đã dành cả đêm để nghĩ về việc này và anh tin rằng Lew của chúng ta sẽ không tuỳ tiện đưa ra quyết định mà không có lý do"
Đoạn, Hanbin mỉm cười - "Anh tin vào quyết định của em và cũng sẽ nghe theo em, nhưng anh mong em có thể cho phép anh theo dõi vụ án này từ xa thôi cũng được"
Nụ cười của Hanbin như một liều thuốc chữa lành cho Lew, tảng đá đè nặng trong lòng như được gỡ bỏ khiến Lew cảm thấy nhẹ nhõm hơn
"Cảm ơn anh đã hiểu cho em, về chuyện theo dõi vụ án...em cần phải xem xét lại sau nhưng hiện tại em cho phép anh đứng bên ngoài để xem cuộc tra khảo này"
"Ừm, anh hiểu rồi, cảm ơn em nhiều lắm"
Trên đường đến chỗ khu vực tra khảo, Lew lén lút thì thầm với Eunchan
"Cậu đã nói chuyện với anh Hanbin đúng không? Cảm ơn cậu nhé"
Eunchan lắc đầu - "Thật ra mình vẫn chưa nói gì cả"
"Hả? Vậy tại sao anh Hanbin lại...?"
"Mình cũng không biết"
Sự thật là Eunchan vẫn chưa giải thích gì cho Hanbin nghe cả, tự Hanbin đã chấp nhận điều đó mà không cần biết lý do. Vì Hanbin luôn đặt niềm tin tuyệt đối ở Lew, có lẽ đây không phải là thời điểm thích hợp nhưng sớm hay muộn gì Lew cũng sẽ tự đưa ra lời giải thích hợp lý
Lew liếc nhìn bóng dáng đi trước mình, mặc dù Hanbin nói sẽ nghe theo lời của Lew nhưng rõ ràng trong ánh mắt đã mất đi vài tia sáng. Được mọi người xem là thiên sứ nhưng Hanbin vẫn là người trần mắt thịt, làm sao mà không biết buồn được, chỉ là Hanbin cố giấu đi nỗi buồn đó thôi
"Đến đây là được rồi, anh Hanbin tạm lánh trước đi, khi nào cảnh sát đưa Song Jaewon vào phòng thẩm vấn rồi anh hẵn đến để tránh chạm mặt nhau"
"Anh hiểu rồi"
Eunchan được giao trọng trách kiểm tra sức khoẻ cho Jaewon trước khi bắt đầu buổi thẩm vấn nên em phải đi cùng Lew, dù cho Eunchan rất muốn nán lại bên cạnh Hanbin
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tempest] Kilig (P.1)
FanficVui lòng không mang fic đi nơi khác hoặc chuyển ver khi chưa có sự cho phép của mình