*Cạch
"Haiz...anh về rồi đây- ủa? Em đến lúc nào vậy Lew?"
Hanbin vừa trở về đã thấy Lew và Eunchan đang ngồi uống trà với nhau
"Em vừa đến thôi, mà anh đi ra ngoài một mình vào đêm khuya như thế này sao không rủ ai đi cùng?"
"Không cần đâu, cửa hàng tiện lợi cũng gần đây thôi mà~"
"Cần! Rất cần là đằng khác! Lỡ như anh gặp phải những tên trộm cướp hay gì đó thì sao?! Anh sẽ làm gì trong tình huống đó?!"
Với ánh mắt sắt bén như dao cùng lời nói đanh thép của Lew khiến Hanbin chỉ biết gãi đầu cười trừ, chưa gì hết mà lại bị cậu em mắng nữa rồi
"Đ-Được rồi, lần sau anh sẽ không đi một mình nữa"
"Hừm! Anh nhớ đấy!"
Hanbin đặt túi đồ xuống bàn rồi đặt người xuống sopha, cậu ngửa đầu ra sau rồi thở ra một hơi mệt mỏi
"Mấy đứa ăn gì thì cứ lấy đi, anh chẳng biết mua gì nên gom một mớ về luôn"
"Anh ăn gì?"
"Đưa anh miếng cơm nắm là được, không cần hâm nóng lại đâu"
Hanbin giờ chẳng còn tâm trạng để ăn uống nữa, cậu chỉ muốn có thứ gì đó bỏ bụng để giải quyết cơn đói của mình nhanh chóng rồi chợp mắt một lát thôi
Eunchan chọn bánh mì sandwich, còn Lew thì vẫn trung thành với cách ăn uống hợp lý, muộn thế này dù có đói cũng chỉ nên ăn những thứ nhẹ bụng thôi, thế nên sự lựa chọn hàng đầu của Lew chính là salad
"Anh trông có vẻ mệt mỏi lắm, vất vả cho anh rồi"
"Không~ anh mệt là vì chuyện khác cơ"
"Có chuyện gì hả anh?"
Eunchan và Lew ngay lập tức bật chế độ quan tâm, hai cặp mắt nghiêm túc lắng nghe đồng loạt nhìn chằm chằm vào nhân vật được chú ý đến
"Haiz...vừa nãy ở cửa hàng tiện lợi, anh gặp Hyuk và Taerae"
"Thật sao?!" - Eunchan trợn tròn mắt
"Hyuk và Taerae? Họ là...?"
"Người chủ và cậu nhân viên của quán Bar lần trước bọn anh ghé đến để thu thập thông tin"
Lew gật gù - "À~ em nhớ rồi, chẳng lẽ họ đã làm gì anh sao?"
"Không có, họ chỉ hỏi thăm vài câu thôi, nhưng...không hiểu sao trong lòng anh cảm thấy có hơi bất an"
Hanbin chợt nhớ đến nụ cười của Hyuk để lại trước khi rời đi, rốt cuộc đằng sau nụ cười đó có ẩn ý gì hay chỉ là do bản thân cậu nghĩ quá nhiều
"Nhắc đến chuyện đó..." - Eunchan nuốt miếng bánh trong miệng sau đó quay sang Lew - "Hai người đó muốn nhờ mình đến quán Bar phụ việc"
"Cái gì?! Hồi nào vậy?! Cậu đã trả lời họ chưa?"
Eunchan chưa được mở miệng trả lời thì đã bị Lew túm lấy vai lắc đấy lắc để khiến đầu óc em cũng quay cuồng theo, nếu Hanbin không ngăn lại chắc Eunchan đã bị Lew lắc cho hồn bay khỏi xác luôn rồi, đúng là chỉ khi bọn họ có không gian riêng với nhau như thế này thì Lew mới không ngần ngại bộc lộ bản chất có phần trẻ con này của mình, khác hẳn với phong thái nghiêm nghị lúc làm việc
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tempest] Kilig (P.1)
FanficVui lòng không mang fic đi nơi khác hoặc chuyển ver khi chưa có sự cho phép của mình