*Rầm
Cửa phòng của khu Bệnh xá bị đẩy vào một cách thô bạo tạo ra tiếng động lớn khiến Hanbin và Eunchan giật mình
"Bác sĩ! Mau đến xem- ơ...B-Bác sĩ Oh? Bác sĩ Choi?" - Những viên cảnh sát vừa xông vào liền bày ra vẻ mặt ngạc nhiên khi chỉ thấy mỗi Hanbin và Eunchan - "Những người khác đâu cả rồi?"
"Ờm...nếu các anh đang tìm bác sĩ và y tá của Khu Giam giữ thì họ không có ở đây đâu, vì nếu tôi nhớ không lầm thì họ có một cuộc họp nội bộ định kì đúng vào giờ này"
"Chết thật!"
Bộ dạng hớt hải của họ khiến Hanbin cảm thấy có chút bất an, cậu liền hỏi - "Có chuyện gì không ổn sao? Mọi người có cần tôi và Eunchanie giúp gì không?"
"Bác sĩ Oh, Bác sĩ Choi, chúng tôi biết hai người đang nghỉ ngơi nên không muốn làm phiền đến, nhưng sự việc vô cùng khẩn cấp, cảm phiền hai người đi cùng chúng tôi đến chỗ của nghi phạm Song Jaewon! Vết thương của cậu ta bị rách và cậu ta đang chảy rất nhiều máu"
Nghe vậy, Hanbin không nói gì thêm, cậu khoát chiếc áo Blouse rồi vớ lấy túi đồ nghề, tức tốc chạy theo những viên cảnh sát, Eunchan cũng lúi húi chạy theo sau
"Song Jaewon tỉnh lại rồi sao?" - Hanbin vừa chạy vừa hỏi
"Vâng! Cậu ta chỉ vừa tỉnh dậy cách đây nửa tiếng, sau đó Điều tra viên Ahn có đến xem"
"Điều tra viên Ahn?!"
Hanbin mở to mắt ngạc nhiên, nếu cậu nhớ không lầm thì Hyeongseop đã bị Lew cấm đến gần Jaewon nếu chưa có sự cho phép của Lew rồi kia mà. Tuy vậy, chưa cần biết là lý do gì nhưng chỉ cần nghe đến Hyeongseop là Hanbin đã cảm thấy đứng ngồi không yên rồi, hơn nữa để Hyeongseop đến gần Jaewon như thế chẳng khác nào gián tiếp khiến căn bệnh của hắn một lần nữa bộc phá
"Điều tra viên Ahn có làm gì nghi phạm không?"
"Theo chúng tôi thấy thì ban đầu hai người họ chỉ nói chuyện với nhau rồi đột nhiên Điều tra viên Ahn hô hoáng lên bảo vết thương của nghi phạm bị rách, anh ta bảo chúng tôi đi tìm bác sĩ trong lúc anh ta cố cầm máu cho nghi phạm" - Một viên cảnh sát tóm tắt lại sự việc
Hanbin khẽ cau mày, ánh mắt có chút hoài nghi, cậu không tin sự việc lại đơn giản như thế, nhất định là có gì đó ẩn khúc ở đây
"Anh Hanbin, anh không cần phải cố ép bản thân đâu, nếu là băng bó vết thương thì cứ để em là được"
Eunchan dường như vẫn còn rất lo lắng cho Hanbin
Hanbin lắc đầu - "Không sao đâu Eunchanie, anh ổn hơn rồi"
Đoạn, ánh mắt của Hanbin loé lên một tia kiên định, cậu lẩm bẩm - "Trốn tránh được một lần không có nghĩa là trốn được cả đời, sớm muộn gì chúng ta cũng phải đối mặt với nó"
Khi bọn họ đến nơi thì thấy Hyeongseop dùng một số vật tư y tế có sẵn cầm máu cho Jaewon, dáng vẻ của anh không giống như đang đùa bỡn như mọi khi, vẻ mặt nghiêm túc đó thật sự rất mới mẻ kiến Hanbin phải tự đặt ra câu hỏi Hyeongseop hiện tại và những lần trước có phải là cùng một người hay không
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tempest] Kilig (P.1)
FanficVui lòng không mang fic đi nơi khác hoặc chuyển ver khi chưa có sự cho phép của mình