Mười Ba

946 138 16
                                    

Về phần Hanbin thì sau khi về văn phòng của mình, cậu cùng với Eunchan chuẩn bị đồ nghề cần thiết và đi đến khu Biệt giam

"Anh Hanbin, anh nghĩ hôm nay nghi phạm có chịu hợp tác không?"

Hanbin gật đầu khẳng định - "Song Jaewon sẽ chịu hợp tác, em đừng lo"

Eunchan không hiểu Hanbin lấy đâu sự tự tin mà khẳng định chắc nịch như thế nhưng em lựa chọn tin tưởng ở cậu nên không hỏi gì thêm

"Hôm nay Lew không đi cùng chúng ta nhỉ?"

"Vâng, vừa nãy có một viên cảnh sát nói sáng nay Lew có việc bận nên không thể hộ tống chúng ta được, nhưng ngay sau khi xong việc thì cậu ấy sẽ đến chỗ chúng ta"

"Hầy~ Lew vất vả rồi, chúng ta cũng nên làm hết sức thôi Eunchanie"

"Vâng"

Một viên cảnh sát thay Lew vào trong phòng giam kiểm tra Jaewon rồi còng tay hắn lại, sau đó mới để Hanbin và Eunchan vào trong

"Anh Hanbin!"

Mắt Jaewon sáng rực lên khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bước vào, Hanbin tựa hồ như nhìn thấy tai và đuôi của đối phương đang vẫy kịch liệt khiến cậu có chút buồn cười, càng nhìn càng thấy Jaewon giống một con cáo

"Chào buổi sáng Jaewonie, hôm nay cậu cảm thấy thế nào?"

"Khoẻ hơn bao giờ hết!!"

Eunchan đứng bên cạnh quan sát, em cảm nhận được trong mắt Jaewon chỉ có mỗi hình bóng của người anh Hanbin, Eunchan và những thứ khác dường như vô hình đối với hắn. Mặc dù có chút hoài nghi nhưng Eunchan tạm dẹp suy nghĩ đó qua một bên, em kéo ghế cho Hanbin rồi lấy ống nghe ra đưa cho cậu

"Được rồi, bây giờ tôi sẽ khám qua cho cậu nhé"

"Anh xoa đầu tôi đi"

"Hả?"

"Hôm qua chẳng phải anh nói anh sẽ thưởng cho tôi vì tôi rất ngoan sao? Chẳng lẽ...anh quên rồi ư?" - Vẻ mặt của Jaewon ủ dột trông thấy, đôi mắt cụp xuống tỏ ra đáng thương hệt như một chú cáo nhỏ bị bỏ rơi

"À~ ra là chuyện đó, dĩ nhiên là tôi không quên nhưng tôi muốn khám cho cậu trước, sau khi xong tôi sẽ xoa đầu cậu nhé?"

Jaewon gật đầu lia lịa - "Vâng! Vâng!"

Eunchan hơi cúi xuống thì thầm vào tai Hanbin - "Có chuyện gì hả anh?"

"Cũng không có gì đâu, Jaewonie đã chịu nghe lời và ngoan ngoãn hơn rồi nên chúng ta cứ chiều cậu ta một hai lần để tránh cậu ta lại lên cơn đau vì kích động" - Hanbin đáp lại bằng âm lượng nhỏ nhất chỉ đủ cho hai người nghe

"À vâng, em hiểu rồi"

Eunchan khi đứng thẳng dậy thì vô tình chạm mắt với Jaewon, em giật mình khi nhìn thấy ánh mắt sắt bén của đối phương đang nhìn mình chằm chằm như thể muốn ăn tươi nuốt sống em. Nhưng ngay sau khi Hanbin nhìn sang Jaewon thì ánh mắt của hắn liền trở lại bình thường như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Điều này càng dấy lên sự hoài nghi trong lòng Eunchan cùng một câu hỏi hiện lên trong đầu em

Song Jaewon có thật sự đơn thuần như họ đã nghĩ?

Eunchan hy vọng là do mình suy nghĩ quá nhiều nhưng em không thể nào gạt bỏ nghi vấn đó. Eunchan định bụng sẽ kể cho Hanbin và Lew nghe vào giờ trưa, để xem hai người đó nghĩ thế nào

[Tempest] Kilig (P.1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ