Đồng tử Hanbin co rút lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, chân thì đột nhiên mất hết sức khiến cậu ngã khuỵ xuống đất, Hanbin dùng tay tự bịt miệng mình để ngăn bản thân hét lên
Hanbin thu hết hình ảnh căn phòng tràn ngập sắc đỏ của máu với vô số vết cào vết xước hằn trên vách tường, ở giữa phòng là những con Ma-nơ-canh có kích thước của một con người trong tình trạng không còn nguyên vẹn, có con thì bị bị đứt lìa tay chân, có con thì mất đầu, có con thì bị treo lơ lửng nhưng điểm chung là trên người chúng có nhiều vết trầy xước chồng chéo lên nhau và mặt của những con Ma-nơ-canh đều được vẽ một nụ cười bằng thứ sơn đỏ khiến cho chúng càng thêm kinh dị
Quan trọng nhất là tất cả những con Ma-nơ-canh đó khoát trên mình đồng phục của cảnh sát
Có lẽ đây là cảnh tượng kinh hoàng nhất mà Hanbin tận mắt chứng kiến, cậu sợ đến mức cơ thể run lẩy bẩy, dạ dày có cảm giác quặng lại khiến cậu muốn nôn khan
Trông mặt Hanbin tái xanh, Lew vội kiểm tra tình trạng của đối phương - "Anh không sao chứ? Hay em kêu người đưa anh lên trên nhé?"
Hanbin nuốt khan rồi lắc đầu, cậu bám vào cánh tay của Lew làm điểm tựa rồi chậm rãi đứng dậy
"A-Anh ổn"
"Thật không? Anh đừng cố quá, ở đây giao cho em là được, anh lên trên kia nghỉ một chút đi"
"Anh không sao thật, chỉ là...có hơi choáng một chút thôi"
Lew thấy đối phương cứ một mực vảo mình không sao, cậu cũng không nói gì nữa để tránh Hanbin cảm thấy khó xử nhưng Lew vẫn đứng sát lại gần Hanbin và để người anh bám vào mình
"Khụ khụ, cái đó...là máu thật hả?"
"Không phải, là sơn"
"S-Sơn ư?"
Nghe vậy, Hanbin liêng thở phào, ngẫm lại thấy cũng có lý, nếu là máu thật thì không thể giữ được sắc độ tươi như vậy khi để lâu ngoài không khí, hơn nữa cậu cũng không ngửi thấy mùi tanh. Có lẽ Hanbin bị cảnh tượng trước mắt làm cho mù mờ đầu óc, đến cả máu hay sơn cũng không phân biệt được, cậu vỗ vào hai gò má của mình vài cái để trấn tỉnh bản thân, không thể nỗi sợ lấn át lý trí của mình được
"Nhưng mà...cũng không phải là không có máu"
Một câu nói của Lew đã khiến Hanbin giật mình, cậu tròn mắt nhìn Lew
"Ý em là sao? Chẳng lẽ...trong sơn có pha lẫn máu?!"
"Cái đó thì chưa biết, em chỉ đoán vậy thôi, vẫn phải đợi lấy mẫu sơn về xét nghiệm đã"- Đoạn, Lew chỉ tay về phía vách tường có những vết cào xước - "Tuy nhiên, cảnh sát đã tìm thấy móng tay trên những vết cào xước"
"M-Móng tay?!"
Một viên cảnh sát tiến đến đưa cho Lew một cái túi nhỏ, bên trong là những mảnh móng tay mà họ đã thu được từ những vết xước
"Đây, anh xem thử đi, có phải là móng tay người không?"
Hanbin cẩn thận quan sát, móng tay người sau khi bị tác động mạnh sẽ khiến nó bật ra, tiếp xúc với không khí trong khoảng thời gian dài thì nó sẽ khô cứng và ngả vàng, nếu là móng tay giả thì sẽ không có những đặc trưng như trên
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tempest] Kilig (P.1)
ФанфикVui lòng không mang fic đi nơi khác hoặc chuyển ver khi chưa có sự cho phép của mình