Sáng hôm sau, Hanbin đến chỗ làm như thường lệ, hôm nay ngoài mang nước cho hai người em thì cậu còn làm thêm một bình cho Hyeongseop, Hanbin xác định mình sẽ còn phải chạm mặt người này dài dài nên cứ coi đây là quà làm quen vậy
Nhưng điều khiến Hanbin không ngờ tới là người mà cậu vừa nghĩ đến bất thình lình nhảy ra trước mặt Hanbin khiến cậu một phen thót tim
"Anh Hanbin! Không ngờ lại gặp anh vào sáng sớm thế này, trùng hợp ghê ha!" - Hyeongseop nở một nụ cười tươi
"Ừ ừ, trùng...trùng hợp ghê" - Hanbin vừa đáp lại vừa xoa xoa ngực trái mình xem trái tim có ổn không
"Ấy, tôi làm anh giật mình hở? Xin lỗi nha"
Mặc dù miệng thì nói vậy nhưng trong lời nói của Hyeongseop, một chút thành ý xin lỗi cũng không có
Hanbin cũng không chấp vặt, cậu lắc đầu - "Tôi không sao, nay cậu đi làm sớm nhỉ?"
"Woongie hiện giờ đang giận tôi nên nếu tôi còn đi muộn thì em ấy nhất định sẽ đấm chết tôi mất"
Hanbin để ý, cứ mỗi lần nhắc đến Lew, ánh mắt của Hyeongseop trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Điều đó càng khiến Hanbin khẳng định suy nghĩ của mình, rằng Hyeongseop có cảm giác đặc biệt với cậu em Lew
"Cậu có vẻ...thích Lew nhỉ?" - Hanbin thận trọng hỏi
Hyeongseop gật đầu thừa nhận ngay mà không có ý giấu diếm - "Thích! Rất thích là đằng khác! Thậm chí là còn hơn cả thích!"
Chưa để Hanbin kịp tiêu hoá hết thì Hyeongseop lại tiếp tục nói - "Anh biết không, tôi với Woongie ở bên cạnh như từ khi còn bé, mọi khía cạnh khác cũng như những chuyện đã xảy ra trong quãng thời gian em ấy trưởng thành, tôi đã chứng kiến hết thảy. Nên tôi có thể tự tin nói mình là người hiểu rõ Woongie nhất và tôi cũng rất thích em ấy"
Đoạn, Hyeongseop chuyển ánh nhìn sang Hanbin, anh nghiên đầu cười - "Anh Hanbin"
"H-Hả?" - Bị gọi bất chợt như thế khiến Hanbin có chút giật mình
"Anh có biết cảm giác thích một người đến mức anh sẵn sàng dung túng cho người đó không~ tôi chính là như vậy đối với Woongie"
Hanbin ồ lên tiếng rất khẽ, nếu nói như vậy thì việc Lew có mắng chửi Hyeongseop như thế nào thì anh cũng không để bụng, sự dịu dàng của anh dành cho cậu chưa bao giờ phai nhoà, mà thậm chí ngày một sâu đậm. Hyeongseop có thể tỏ ra nghiêm khắc với mọi người và cả chính bản thân nhưng chỉ có Lew là ngoại lệ duy nhất, anh sẵn sàng lột đi vỏ bọc tôn nghiêm của mình mà trở thành bất cứ thứ gì đó có phần ngớ ngẩn trong mắt Lew, Hyeongseop không quan tâm đến hình tượng của mình, miễn là có thể khiến cậu vui
Miễn là có thể được nhìn thấy nụ cười của người con trai mình thầm thương trộm nhớ, Hyeongseop tình nguyện làm mọi thứ
"Hyongseop...tôi...tôi thật sự không biết tình cảm cậu dành cho Lew lại...sâu đậm đến mức đó"
"Giờ thì anh biết rồi đó, mà đây là bí mật của hai chúng ta thôi nhé, tôi vẫn chưa nói cho nghe ngoài anh" - Hyeongseop nháy mắt
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tempest] Kilig (P.1)
FanficVui lòng không mang fic đi nơi khác hoặc chuyển ver khi chưa có sự cho phép của mình