Lew nhìn chằm chằm đối phương, phải nói kể từ khi sự việc đó xảy ra, rất lâu rồi cậu không thấy Hyeongseop ở khoảng cách gần như thế này, Lew đã không nhận ra thời gian trôi qua lâu đến mức khiến gương mặt của Hyeongseop đã không còn nét trẻ con hồn nhiên, bầu má không còn tròn trĩnh muốn búng ra sữa như ngày xưa nữa
Tuy vậy, chỉ có những cử chỉ dịu dàng trước giờ Hyeongseop dành cho Lew vẫn không thay đổi
Hyeongseop nói không sai, Lew biết hết tất cả mọi chuyện, cậu biết thứ cảm xúc của hắn dành cho mình là gì, nó không đơn thuần là tình cảm anh em bạn bè, nó là một cái gì đó lớn hơn thế và bởi vì nó quá lớn, lớn đến mức vượt cả tầm kiểm soát của cậu nhưng Lew chưa từng nghĩ đến việc giữa cậu và Hyeongseop sẽ phát triển hơn mối quan hệ anh em bạn bè nên chính cậu cũng không biết nên làm gì
Khi con người rơi vào hoàn cảnh mà họ không dám đối mặt thì họ sẽ làm gì?
Câu trả lời là họ sẽ né tránh
Lew cũng đã lựa chọn cách đó, cậu liên tục né tránh Hyeongseop mà không dám thẳng thắng đối diện với sự việc này ròng rã suốt mấy năm trời
Mặc dù Lew đã từng nói mình ghét Hyeongseop nhưng không vì thế mà cậu có thể từ chối thẳng thừng tình cảm của hắn, bởi lẽ cả hai đã lớn lên cùng nhau, tình cảm không có nhưng vẫn còn tình nghĩa, chính vì vậy cậu cũng không nỡ làm tổn thương hắn. Mặt khác, lý do quan trọng nhất khiến Lew né tránh chuyện tình cảm là vì cậu cảm thấy sợ, cậu sợ rằng thứ tình cảm đó chỉ là giả dối và Hyeongseop sẽ lại bỏ rơi cậu một lần nữa. Bởi lẽ dù Lew lúc nào cũng trông cứng rắn và mạnh mẽ, nhưng sâu bên trong là một trái tim dễ bị tổn thương, đặc biệt khi có ai đó bước chân vào cuộc đời của Lew, khiến cậu trở nên mềm lòng rồi sau đó bỏ rơi cậu, chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh đó thôi Lew đã cảm thấy bụng dạ co thắt muốn nôn hết cả ra, trái tim đau đớn như bị bóp nghẹn
Lew thật sự rất sợ cảm giác đó, nếu vậy cậu thà chịu đau thể xác do súng bắn dao đâm còn hơn là phải chịu cảnh dày vò tinh thần như thế
Đối diện trước lời tỏ tình của Hyeongseop, Lew cúi gằm mặt, cậu siết chặt tay đến mức đỏ ửng lên như muốn kiềm nén cảm xúc đọng ứ nơi trái tim, đôi môi chậm rãi mấp máy - "Tôi...không thích anh"
"Nói dối!"
Hyeongseop ngay lập tức vạch trần, hắn luôn tự tin tuyên bố rằng mình là người hiểu rõ Lew nhất nên hắn liền nhận ra rằng đây chỉ là lời nói dối của cậu
"Tôi nói thật"
"Không! Em đang nói dối! Nếu em nói thật thì tại sao em lại tránh ánh mắt của tôi chứ?!"
Lew hít một hơi thật sâu, không thể cứ như vậy được nữa, cậu không thể để Hyeongseop tiếp tục mỗi lúc đắm chìm sâu hơn vào đoạn tình cảm này. Dứt khoát một lần để dù có đau cũng chỉ là nỗi đau nhất thời, còn hơn để nỗi đau kéo dài âm ỉ
Lew dứt khoát ngước lên nhìn Hyeongseop rồi đáp lại không chút kiên dè - "Ahn Hyeongseop, anh thích tôi không có nghĩa là tôi cũng thích anh! Đừng tự cho rằng bản thân anh hiểu tôi nhất rồi tự suy diễn ra như thế! Anh ảo tưởng quá mức rồi đấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tempest] Kilig (P.1)
FanficVui lòng không mang fic đi nơi khác hoặc chuyển ver khi chưa có sự cho phép của mình