Sau khi hai người nói chuyện xong, cả Hanbin lẫn Eunchan đi đến chỗ Jaewon
"Được rồi Jaewonie, tôi với Eunchanie vừa bàn với nhau một chút. Dựa theo những gì cậu nói thì tôi nghĩ cậu có thể đang mắc chứng Mất trí nhớ, vì thế bọn tôi sẽ giúp cậu tìm lại kí ức của mình"
"Làm...Làm sao tôi có thể..." - Jaewon tỏ ra e ngại
Hanbin vỗ vai Eunchan đứng bên cạnh - "Có khá nhiều phương pháp để giúp cậu phục hồi trí nhớ, đầu tiên chúng ta sẽ thử dùng phương pháp thôi miên. Eunchanie sẽ thôi miên cậu giúp cậu đi sâu vào trong tâm trí của mình tìm lại những mảnh kí ức đã đánh rơi"
"Thôi miên ư? Nó...khả thi sao?"
"Có thể, với điều kiện tiên quyết là cậu phải hợp tác và nghe theo lời bọn tôi"
"Tôi..."
Hanbin nhìn thấy nỗi sợ trong đáy mắt của đối phương, cậu liền trấn an Jaewon - "Không sao, có bọn tôi ở đây, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu"
"Tôi...Tôi sẽ làm nhưng...anh đừng đi đâu cả..." - Jaewon hướng ánh nhìn về phía Hanbin như thể hắn hoàn toàn không để tâm đến Eunchan
"Hả? À ừ, tất nhiên là tôi sẽ ở đây canh chừng cho cậu, cậu đừng lo"
Jaewon nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định của Hanbin thì cảm thấy an tâm hơn một chút
"V-Vậy thì tôi sẽ thử"
Hanbin gật đầu hài lòng, cậu quay sang vỗ vai Eunchan - "Trông cậy vào em đấy Eunchanie"
"Vâng"
Ngoài những phương pháp trị liệu thể chất và tinh thần thông thường mà Eunchan phải học khi trở thành bác sĩ, em còn có sở thích nghiên cứu về phương pháp thôi miên trong chữa bệnh nhưng rất hiếm khi Eunchan chủ động đưa ra phương pháp điều trị đó, đa phần là khi nào Hanbin nhờ thì Eunchan trổ tài
Eunchan kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường Jaewon, em lấy ra một con lắc từ trong túi áo rồi căn dặn - "Để liệu pháp thôi miên diễn ra thành công, đầu tiên cậu hãy để đầu óc được thư giãn, đừng nghĩ tới bất kì chuyện gì cả, để ánh mắt di chuyển theo con lắc của tôi"
"Ừm...tôi hiểu rồi"
"Vậy chúng ta bắt đầu"
Jaewon hít một hơi sâu và cố gắng thả lỏng tâm trí nhất có thể, khi Eunchan bắt đầu di chuyển con lắc, ánh mắt của hắn cũng di chuyển theo. Chất giọng của Eunchan có thể không được dịu dàng và ngọt ngào như Hanbin nhưng vẫn rất dễ nghe, được một lúc thì mắt Jaewon từ từ khép lại, hơi thở trở nên bình ổn, hắn rơi vào cõi không gian riêng của bản thân
Eunchan thu lại chiếc lắc rồi bắt đầu hỏi - "Song Jaewon, cậu có thể tự giới thiệu về bản thân mình được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tempest] Kilig (P.1)
FanfictionVui lòng không mang fic đi nơi khác hoặc chuyển ver khi chưa có sự cho phép của mình