Khi nhận được tin thì khoảng 10 phút sau, đội pháp y đã có mặt tại để đưa thi thể nạn nhân về sở khám nghiệm. Những người cảnh sát thuộc tổ trọng án tiến hành điều tra hiện trường, Lew cùng với một người đồng đội đi xa hơn, cách hiện trường khoảng 200 mét để tìm manh mối
"Ba vụ trước chúng ta cũng mở rộng điều tra thế này nhưng vẫn chẳng thu được gì" - Người đồng đội đi cùng Lew ngán ngẩm nói
"Cứ tìm đi, dù ba vụ lần trước chúng ta không tìm được gì nhưng cũng không thể làm qua loa được, biết đâu vụ án lần này chúng ta sẽ tìm ra manh mối"
Mặc dù lời của đồng nghiệp không phải là không có lý nhưng Lee Euiwoong không bỏ cuộc, trực giác Lew mách bảo lần này sẽ không như những lần trước nữa, có thể bọn họ sẽ tìm ra manh mối giúp họ tiến thêm một bước trong việc điều tra tìm ra hung thủ và Lew tin tưởng vào trực giác của mình
Trong lúc người đồng đội đang tìm kiếm xung quanh, Lew ngẫm nghĩ một hồi thì quyết định đi về phía trước, đằng trước có một con hẻm nhỏ, con hẻm này vốn dĩ là một ngõ cụt, thường chỉ có những thành phần bất hảo tụ tập ở đây và sở cảnh sát cũng không ít lần nhận được phàn nàn của người dân về việc này nhưng kể từ khi vụ án giết người hàng loạt xảy ra thì gần đây không còn bóng dáng của những kẻ đó xuất hiện ở đây nữa
Hẳn là vì chúng cũng biết sợ chết
Lew khẽ cười, một nụ cười trào phúng, ít ra những kẻ đó vẫn còn là những người bình thường vì sợ chết là bản năng của con người
Chỉ có hai loại người mới không sợ chết
Một là mất hết niềm tin và không còn luyến tiếc gì với cuộc sống nữa
Hai là những kẻ không bình thường
Loại thứ hai là đáng sợ nhất, bởi vì không bình thường nên tâm lý của những kẻ đó vặn vẹo và đáng sợ hơn rất nhiều lần. Chính vì không sợ chết nên chúng có thể làm ra rất nhiều chuyện kinh khủng
Chẳng hạn như giết người
Quay lại hiện tại, mặc dù con hẻm cụt đó không nằm trong phạm vi điều tra nhưng lăn lộn trong cái nghề này đủ lâu, trực giác của một cảnh sát khiến Lew không thể bỏ qua những nơi mình cảm thấy nghi ngờ, có hơi tốn thời gian nhưng cậu nhất định phải kiểm tra
Khi đến gần con hẻm, Lew chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng lầm bầm và tiếng thở của ai đó bên trong hẻm. Cậu ngay lập tức đứng nép sát vào tường, tay rút khẩu súng giắt bên hông ra. Lew hít một hơi sâu, mặc dù cậu vẫn chưa xác định được có bao nhiêu người bên trong con hẻm, là thành phần như thế nào nhưng trong đầu Lew nhảy lên một câu hỏi vô cùng quan trọng
Tại sao lại có mặt ngay thời điểm xảy ra vụ án?
Lew siết chặt khẩu súng đã lên đạn, trong đầu nghĩ đến những tình huống có thể xảy ra và vạch ra một vài kế hoạch đối phó. Lew chậm rãi lén lút nhìn vào bên trong con hẻm tối đen, mặc dù không nhìn rõ lắm nhưng cậu vẫn có thấy bóng dáng một người thanh niên đứng quay mặt về phía tường. Lew nhíu mày, cố gắng nhìn xem kẻ đó đang làm gì
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tempest] Kilig (P.1)
FanfictionVui lòng không mang fic đi nơi khác hoặc chuyển ver khi chưa có sự cho phép của mình