Lew âm thầm liếc mắt về phía tấm kính, nơi nhân vật được nhắc đến đang chăm chú theo dõi sự việc. Hanbin đã nghe hết cuộc nói chuyện không bỏ sót chữ nào nhưng cậu có chút mơ hồ, rốt cuộc Jaewon đã nghĩ gì mà khiến Lew tức giận như vậy
"Chẳng lẽ Jaewon có ý định...vượt ngục?"- Hanbin thầm nghĩ
Sự tò mò khiến cả người Hanbin ngứa ngáy không chịu được, cậu liền quay sang người bên cạnh
"Này Eunchanie, Lew nói vậy là có ý gì?"
Mặc dù ban đầu Eunchan nói là mình hiểu ý Lew nhưng lại không chắc chắn liệu em có nghĩ giống Lew không nhưng khi nghe Lew nói như vậy với Jaewon thì Eunchan càng thêm phần khẳng định rằng em và Lew có cùng suy nghĩ
Chỉ có nhân vật được nhắc đến là Hanbin vẫn không hề hay biết gì, thậm chí cậu còn chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp đó có thể xảy ra được nữa cơ
"Ái chà~ chẳng lẽ anh Hanbin thật sự không biết gì về chuyện này sao?" - Hyeongseop tỏ ra ngạc nhiên
"Chuyện...Chuyện gì cơ?"
"Hyeongseop! Anh mau câm mồm lại!"
Hiếm khi thấy Eunchan kích động như vậy, nghĩa là có chuyện gì đó rất quan trọng tất cả mọi người đều biết nhưng chỉ có mình Hanbin thi không
"Eunchanie! Vừa nãy anh để ý em và Lew thì thầm to nhỏ gì đó với nhau, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?!"
"Chuyện này...thật ra..."
Chẳng hiểu sao Eunchan cảm thấy cổ họng đột nhiên nghẹn ứ, nếu nói sự thật cho Hanbin biết thì cậu sẽ hiểu được lý do tại sao Lew lại đưa ra quyết định như vậy nhưng đồng thời cũng sẽ khiến Hanbin tự dằn vặt bản thân vì cho rằng chính mình là nguyên nhân khiến cho mọi chuyện trở nên phức tạp hơn
Cảm nhận được ánh mắt của Hanbin, Eunchan quay mặt sang nơi khác cực lực né tránh. Biểu hiện đó cho thấy rõ ràng Eunchan đang cố giấu Hanbin điều gì đó, cậu liền túm lấy cánh tay em và ép đối phương nhìn thẳng vào mắt mình
"Chuyện này có liên quan đến anh đúng không? Vậy thì anh càng có quyền được biết! Em mau nói đi!"
Hyeongseop vỗ vai Eunchan - "Nếu cậu Eunchan đây không nói được thì tôi có thể nói thay cho~ tôi cũng biết không ít chuyện đấy"
"Chuyện này không cần anh quản!"
Eunchan hất tay Hyeongseop ra, em cố gắng tự trấn an bản thân lại, sau cùng cũng hạ quyết tâm, phải nói rõ cho Hanbin biết để cậu nhận thức được mình đang rơi vào tình huống nào để còn biết cảnh giác hơn
"Anh...có bao giờ nghĩ tại sao Jaewon chỉ để một mình anh tiếp xúc gần cậu ta không?"
"Anh nghĩ là do cách anh đối xử với Jaewon"
Hanbin trả lời ngay không chút do dự, không biết những bác sĩ khác như thế nào nhưng đối với Hanbin khi tiếp nhận bệnh nhân, cậu cho rằng ấn tượng đầu tiên là quan trọng nhất nên khi lần đầu gặp mặt họ Hanbin luôn bày ra dáng vẻ hoà nhã nhất có thể, đối xử với họ một cách nhẹ nhàng dù cho bệnh nhân của cậu là những tên tội phạm cực kì nguy hiểm nhưng Hanbin làm vậy là để bệnh nhân dần buông lỏng cảnh giác và đặt lòng tin ở cậu, có như vậy Hanbin mới hiểu được bệnh tình của họ như thế nào từ đó đưa ra phương pháp chữa trị phù hợp
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tempest] Kilig (P.1)
FanfictionVui lòng không mang fic đi nơi khác hoặc chuyển ver khi chưa có sự cho phép của mình