Chuyện là sau khi Hanbin và Lew rời đi được khoảng 1 tiếng, trong thời gian chờ đợi, Eunchan đã thay Hanbin giải quyết mớ công việc bàn giấy khác vẫn chưa được ngó ngáng tới nỗi tích tụ thành núi, bởi vì vụ án liên quan đến Song Jaewon đã ngốn hết thời gian của họ rồi còn đâu. Công việc này cũng không có gì phức tạp lắm, chủ yếu kiểm kê số lượng thuốc, trang thiết bị y tế có bị hỏng hóc không và những việc linh tinh khác, Eunchan cũng làm việc này nhiều lần rồi nên nó chẳng gây khó khăn gì mấy cho em cả, có mệt thì cũng là do lượng công việc tích tụ dồn lại, giờ giải quyết hết một lần thì đúng là có hơi rắc rối
"Ừm...Thuốc giảm đau Morphine chỉ còn 3 liều, thuốc an thần Clorpromazina còn 2 liều" - Eunchan vừa lẩm nhẩm vừa ghi chép lại
Những loại thuốc liên quan đến việc điều trị cho Jaewon sắp hết rồi, Eunchan phải nhanh chóng hoàn thành bản báo cáo này gửi đến bệnh viện để họ tiếp thêm thuốc càng sớm càng tốt
Eunchan đột nhiên bất giác nghĩ đến viễn cảnh khi Hanbin trở về và thấy công việc bàn giấy đã được em giải quyết gọn gàng như thế hẳn cậu sẽ rất vui cho xem. Dù gì mấy bữa nay vì chuyện của Song Jaewon mà Hanbin hầu như luôn ép bản thân làm việc quá độ rồi dẫn đến căng thẳng, chính vì vậy, Eunchan muốn tranh thủ giải quyết bớt công việc để người anh của mình có thêm thời gian nghỉ ngơi
"Cả anh Hanbin và Lew đều rất vất vả và mệt mỏi, mình nên làm gì đó để giúp hai người họ" - Eunchan nghĩ thầm
*Rầm
Cánh cửa bất thình lình bị tông mạnh vào khiến Eunchan giật mình thoát khỏi suy nghĩ, em ngơ ngác nhìn những viên cảnh sát tiến vào trong. Bỏ qua hành động thô lỗ này, nhìn bọn họ căng thẳng thế kia chắc là có chuyện gì đó nghiêm trọng rồi
"C-Có chuyện gì vậy?"
"Bác sĩ Choi! Làm phiền cậu ghé một chuyến đến khu Trại giam! Nghi phạm Song Jaewon có dấu hiệu phát bệnh!"
"Sao cơ?!"
Eunchan nghe vậy liền cau mày, em không hỏi thêm gì mà trực tiếp cầm theo túi xách đựng thuốc và dụng cụ chuyên dụng rồi nhanh chân đến khu Trại giam
Trên đường đi, một viên cảnh sát liền giải thích tình hình cho Eunchan hiểu
"Vừa nãy khi chúng tôi vào trong phòng giam của nghi phạm để kiểm tra như thường lệ thì phát hiện mọi thứ bên trong phòng bị xáo trộn, Song Jaewon có biểu hiện bất thường"
"Bất thường ư?"
"Đúng vậy! Khi chúng tôi xông vào, Song Jaewon ngồi trên giường và cúi gằm mặt, mọi thứ trong căn phòng bị tàn phá nặng nề. Chúng tôi đã gọi tên cậu ta nhưng chẳng nghe cậu ta đáp lại, thế nên đồng đội của tôi đã đến gần để kiểm tra. Ngay khi người đó vươn tay chạm vào vai cậu ta thì...thì..."
Dường như viên cảnh sát đó vẫn còn sốc trước viễn cảnh đã xảy ra và nó khiến anh ta có chút nghẹn ứ nơi cổ họng
"Thì sao nữa? Anh nói tiếp đi!" - Eunchan sốt ruột
"Song Jaewon đã túm chặt lấy viên cảnh sát đó và cắn vào tai của anh ấy!" - Một người khác lên tiếng trả lời thay
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tempest] Kilig (P.1)
FanficVui lòng không mang fic đi nơi khác hoặc chuyển ver khi chưa có sự cho phép của mình