Hai Mươi Bốn

871 114 6
                                    

Về phần Hanbin, sau khi làm một lượt kiểm tra sức khoẻ cho Jaewon

"Ừm, sức khoẻ của cậu không có vấn đề gì cả. Dạo gần đây cậu còn cảm thấy đau đầu nữa không?"

"Cũng có, đặc biệt là vào mỗi buổi sáng thức dậy, đầu của tôi đau như búa bổ vậy"

"Mỗi khi thức dậy ư?" - Hanbin vừa lẩm bẩm vừa ghi chép lại

"Anh Hanbin...liệu căn bệnh của tôi sẽ được chữa khỏi chứ?"

Nét mặt của Jaewon trở nên buồn bã, hắn cảm thấy tự trách bản thân vì đã mang căn bệnh quái ác này khiến cho hắn đôi lúc không thể tự chủ được hành vi và cũng không thể nhớ được mình đã làm gì

Chính vì vậy, dù có là cơ hội mong manh đến đâu, Jaewon vẫn sẽ thử, hắn muốn mình được chữa khỏi càng sớm càng tốt như vậy hắn mới yên lòng chuộc lại tội lỗi mà mình đã gây ra

Hơn nữa, Jaewon càng có hy vọng được ở bên cạnh người hắn thầm thương trộn nhớ

Hanbin hiện tại vẫn chưa nghĩ ra cách để chữa trị dứt điểm hoàn toàn cho Jaewon nhưng cậu vẫn xoa đầu an ủi đối phương

"Tôi hứa, nhất định tôi sẽ dốc hết sức chữa trị cho cậu. Cậu cũng đừng nghĩ nhiều về chuyện đó vì nó chỉ khiến cậu càng thêm căng thẳng hơn thôi, hãy cố giữ bản thân vững lý trí của mình, có như vậy thì nhân cách khác bên trong cậu mới không thoát ra được, cậu hiểu chứ Jaewonie?"

"Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi nhất định sẽ không để mình mất kiểm soát đâu!"

Trông thấy Jaewon hừng hực khí thế, Hanbin cũng an tâm hơn. Khi Hanbin định rút tay lại thì lại bị Jaewon bất thình lình nằm lấy khiến cậu giật mình, hắn biết mình không nên làm vậy nhưng hiện tại Jaewon rất cần có hơi ấm của Hanbin ở bên cạnh, hắn áp tay cậu vào má mình rồi dụi dụi hệt như một chú thú cưng đang làm nũng với chủ nhân của mình

"Anh Hanbin, tôi...thật sự rất thíc- quý anh, anh là người duy nhất mà tôi có thể tin tưởng trong chốn ngục tù lạnh lẽo này. Dù sau này có xảy ra chuyện gì, tôi hy vọng anh có thể nhớ rằng tôi sẽ luôn đứng về phía anh"

"Jaewonie..."

Trong suốt những năm làm việc tại nơi này, đây là lần đầu tiên Hanbin nhận được lời cảm kích đến từ một nghi phạm thuộc diện nguy hiểm nên nhất thời không biết phản ứng như thế nào

Eunchan thấy Hanbin đứng đơ ra như pho tượng để Jaewon mặc sức cầm nắm tay cậu thì liền can ngăn, em kéo tay Hanbin lại đồng thời đẩy cậu anh đứng ra sau lưng mình

"Anh Hanbin, chúng ta cần phải đi thôi"

Miệng thì nói chuyện với Hanbin, nhưng mắt của Eunchan lại nhìn Jaewon, hắn cũng không vừa liền đáp trả lại em bằng một cái nhìn khó chịu, ngay từ đầu Jaewon đã không thích Eunchan rồi vì đối phương lúc nào cũng kè kè bên cạnh Hanbin và luôn nhìn hắn bằng ánh mắt soi xét

[Tempest] Kilig (P.1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ