Lew bước vào căn phòng giam, cậu nhìn thấy Jaewon đang ngồi bo gối trên giường, dáng vẻ trông rất đáng thương, nhưng đó là trong mắt những người không biết đầu đuôi câu chuyện thôi, còn đối với người đã biết rõ như Lew thì khác
"Song Jaewon"
Từ đầu đến cuối dù cho Lew đang có mặt trong phòng giam nhưng Jaewon chẳng để tâm đến cho đến khi Lew cất tiếng gọi tên Jaewon thì hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cậu
"Trung...Trung uý Lee..."
"Sao rồi? Vết thương còn chảy máu không?"
"Không...đã ngừng chảy máy rồi, cảm ơn vì lời hỏi thăm..." - Jaewon có hơi ngập ngừng
Ấn tượng của Jaewon đối với người trước mặt ban đầu là sợ hãi, bởi vì xung quanh Lew luôn toả ra khí thế áp đảo người khác, hơn nữa ánh mắt của cậu mỗi khi nhìn hắn vừa lạnh lùng vừa nghiêm nghị khiến Jaewon không dám nhìn thẳng vào mắt Lew. Nhưng kể từ ngày Lew mang sách đến cho Jaewon đọc, hắn chợt nhận ra vị Trung uý này đôi lúc cũng không đến nỗi đáng sợ lắm, mặc dù Lew đối xử với Jaewon là một tên tội phạm nhưng cậu vẫn để ý đến tình trạng sức khoẻ thể xác và tinh thần của hắn
Có thể Lew làm vậy là vì không muốn Jaewon xảy ra chuyện cho đến khi mọi thứ được sáng tỏ, nhưng Jaewon vẫn cảm thấy biết ơn Lew, ít ra cậu vẫn xem hắn là con người
"Tôi nghe nói là khi cậu bị thương, Điều tra viên Ahn là người đầu tiên đến gần cậu đúng chứ?"
"Vâng"
"Anh ta có nói hay làm gì cậu không?"
"Tôi..."
Jaewon cắn môi suy nghĩ, Hyeongseop đúng thật là có nói những lời khiến hắn bị kích động, hơn nữa còn làm đau hắn khi cố tình chạm vào vết thương nhưng Jaewon không thể phủ nhận những lời của Hyeongseop giúp hắn tỉnh ngộ ra rằng hắn đã quá sơ xuất và xem thường căn bệnh của bản thân ra sao
Vậy nên mặc dù Jaewon không thích Hyeongseop nhưng lần này không thể tính là Hyeongseop làm hại hắn...đúng chứ? Còn có thể xem là Hyeongseop có ý tốt muốn nhắc nhở hắn nữa
Lew vẫn kiên nhẫn đứng đợi câu trả lời của Jaewon, bởi vì trực giác của cậu mách bảo rằng Hyeongseop nhất định có liên quan đến việc vết thương của Jaewon bị rách, không có bằng chứng cụ thể nhưng Lew tin vào trực giác của mình
"Điều tra viên Ahn...không có làm gì cả"
Câu trả lời của đối phương nằm ngoài dự đoán của Lew, cậu nhíu chặt chân mày, ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm bộ dạng co rúm của Jaewon
"Có thật là vậy?!"
"T-Thật! Có...Có lẽ trong lúc mê man, tôi đã vô tình làm bản thân bị thương, rồi...rồi Điều tra Ahn đã phát hiện nên...nên..."
"Song Jaewon! Tốt nhất là cậu đừng cố thử thách tôi! Tôi hỏi lại một lần nữa! Có thật là Điều tra viên Ahn không tác động gì đến cậu chứ?!"
Cách Lew gằng giọng đe doạ khiến Jaewon sợ đến xanh mặt, dù là vậy nhưng hắn vẫn không có ý định thay đổi câu trả lời, hắn gật đầu
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tempest] Kilig (P.1)
FanfictionVui lòng không mang fic đi nơi khác hoặc chuyển ver khi chưa có sự cho phép của mình