Sau khi rời khỏi văn phòng của Lew, Hanbin và Eunchan nhanh chóng di chuyển đến khu Trại giam
*Cạch
Khi mở cửa phòng giam ra, Hanbin rất đỗi ngạc nhiên khi thấy Jaewon ngồi trên giường đọc sách, hắn đọc say sưa đến nỗi không phát hiện ra có người khác trong phòng
"Jaewonie"
Mãi cho đến khi Hanbin lên tiếng, Jaewon mới giật mình ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt của hắn sáng rực khi nhìn thấy cậu
"Anh Hanbin!"
Jaewon để quyển sách sang một bên rồi nhanh chóng đến gần Hanbin, giọng điệu rất hồ hởi - "Xin lỗi anh, tôi mãi đọc sách quá nên không để ý đến xung quanh. Anh đến từ khi nào vậy?"
Eunchan đã quen với việc bị Jaewon xem như người vô hình nên chỉ đứng yên và quan sát từng hành động cử chỉ của Jaewon
"Tôi chỉ mới đến thôi, mà cậu đang đọc gì mà chăm chú thế?"
Jaewon nghe vậy liền chạy về giường lấy cuốn sách rồi lại chạy về phía Hanbin, hắn hào hứng chìa cuốn sách ra như một đứa trẻ đang khoe báu vật của mình
"Có một người cảnh sát tên Euiwoong đã cho tôi quyển sách này đó"
Hanbin và Eunchan tỏ ra ngạc nhiên quay sang nhìn nhau rồi lại nhìn cuốn sách trong tay Jaewon, Hanbin cẩn thận hỏi lại như muốn xác nhận - "Cậu nói cảnh sát Euiwoong đã đưa quyển sách này cho cậu sao? Lúc nào vậy?"
"Vào tối hôm qua í, vị cảnh sát đó đã đến chỗ tôi, lúc đầu tôi còn tưởng mình đã làm sai chuyện gì vì mặt cảnh sát Euiwoong trông rất căng thẳng, nhưng cậu ấy không làm gì mà chỉ đưa cho tôi quyển sách này rồi bảo đọc sách là một cách để thư giãn đầu óc và tâm hồn. Mà quyển sách này thật sự rất hay! Anh có muốn đọc thử không, anh Hanbin?"
Đầu óc Hanbin có chút mơ hồ, mặc dù Jaewon hiện tại chỉ mới được xem là nghi phạm nhưng trong mắt Lew thì hắn chính là kẻ đứng sau những vụ án giết người hàng loạt vì thế cậu rất ghét Jaewon và luôn cố gắng tìm bằng chứng để đưa hắn ra trước vành móng ngựa, bắt hắn trả giá cho những việc mình đã làm, thậm chí Lew thường dùng ánh mắt ghét bỏ và có phần khinh thường mỗi khi nhìn Jaewon, cậu càng sẽ không duyệt bất cứ thứ gì cung cấp cho hắn ngoài những đồ dùng thiết yếu
Vậy mà tại sao giờ đây Lew lại hành xử như thế này?
Hanbin thật sự không hiểu nổi cậu em của mình rốt cuộc đã nghĩ gì
"Anh Hanbin?"
Jaewon thấy mày đối phương cau lại, vẻ mặt trông khá nghiêm trọng thì đâm ra lo lắng, hắn ấp úng - "Anh...Anh Hanbin, không lẽ...tôi đã làm sai gì sao?"
"Hả? À không, cậu không làm gì sai cả, tôi chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi. Mà cậu đã đọc hết quyển sách đó rồi sao? Không phiền nếu kể cho tôi nghe chứ Jaewonie?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tempest] Kilig (P.1)
FanficVui lòng không mang fic đi nơi khác hoặc chuyển ver khi chưa có sự cho phép của mình