Eunchan vội vàng trở về khu Bệnh xá, em đi lâu thế này mà chưa báo lại với Hanbin, chắc cậu sẽ lo lắm đây
"Anh Hanbin, em về rồi đây"
Ngay khi vừa mở cửa văn phòng, Eunchan giật mình khi thấy cả căn phòng tối om, chỉ có mỗi ánh sáng mập mờ từ cây đèn bàn, mái đầu lấp ló đằng sau chống tài liệu cao như núi vẫn đang hí hoáy ghi chép mà không để ý đến sự hiện diện của người thứ hai trong phòng
*Tách
"Ah?!"
Hanbin giật mình, cậu nheo mắt theo bản năng khi đèn trong phòng đột nhiên bừng sáng, ngước lên nhìn thì thấy Eunchan đang đứng khoanh tay với vẻ mặt bất mãn
"E-Eunchanie, em...em về hồi nào mà sao không nói năng gì hết vậy?" - Hanbin cười giả lả, bộ dạng hệt như một đứa trẻ vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu
"Nếu em không về thì chắc anh sẽ tiếp tục duy trì thói quen xấu này?!"
Eunchan chưa bao giờ tỏ ra giận dữ với Hanbin nhưng sự việc lần này khiến em cảm thấy có chút tức giận, dù cho Hanbin đã giải thích rằng thói quen này giúp cậu tập trung cao độ hơn nhưng nó vẫn có hại cho sức khoẻ của cậu. Với cương vị là một người em, một người bác sĩ, Eunchan hoàn toàn không đồng tình với thói quen xấu đó của Hanbin
Hanbin thấy nét mặt tối sầm của Eunchan thì hiểu rằng lần này đối phương giận thật rồi
Hanbin vội phóng đến chỗ Eunchan, cậu nắm lấy cánh tay em mà lắc qua lắc lại - "Em đừng giận, anh hứa lần sau sẽ không như vậy nữa. Đừng giận nha? Nha?"
"Em sẽ nói chuyện này cho Lew biết"
Chỉ một câu nói với chất giọng nhẹ tựa lông hồng của Eunchan nhưng đủ để khiến Hanbin được một phen đổ mồ hôi hột, Eunchan giận lên đã đủ doạ sợ cậu rồi, đằng này nếu thêm cả Lew thì số phận của Hanbin sẽ đi về đâu đây, cậu không muốn nghe cậu em Lew thuyết giáo mình nữa đâu
"Ấy đừng mà! Anh hứa đó! Sẽ không còn lần sau nữa!!"
"Em dựa vào đâu để tin anh đây?"
Hanbin lập tức chỉ vào mặt mình - "Em nhìn mặt anh trông uy tín thế này mà chưa đủ đáng tin sao?"
"Hmm...không"
Hanbin cảm thấy mọi thứ trước mắt mình như sụp đổ, đứa em Eunchan hiền lành của cậu đâu mất rồi, sao lại xuất hiện một Choi Byeongseop vừa nghiêm khắc vừa phũ phàng thế này
Eunchan nhìn Hanbin tỏ ra sầu não, em chỉ biết thở dài bất lực, có đôi khi Eunchan không biết ai mới là anh lớn ai mới là em nhỏ đây
"Haiz...được rồi, em sẽ tin anh lần này"
Hanbin vừa nghe vậy liền trở nên tươi tỉnh hẳn, đôi mắt sáng lấp lánh như chứa đựng cả ngàn vì sao chớp chớp
"Thật sao?! Ôi Eunchanie~ anh biết em thương anh nhất mà"
"Anh nhớ giữ lời đấy"
"Anh biết rồi mà~"
Eunchan gật đầu hài lòng, đoạn, em liếc mắt sang chồng tài liệu trên bàn Hanbin - "Anh đang làm gì với đống đó vậy?"
"Hửm? À, anh đang nghiên cứu phương pháp trị liệu cho Song Jaeown từ nãy giờ"
![](https://img.wattpad.com/cover/308737478-288-k149641.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tempest] Kilig (P.1)
FanficVui lòng không mang fic đi nơi khác hoặc chuyển ver khi chưa có sự cho phép của mình